Marc và Myra tiến đến hai chiếc phô-tơi để sát nhau trước bàn thờ. Đằng
sau hai người, cha mẹ và những nhân chứng đều vào chỗ ngồi đã dành sẵn.
Tất cả quan khách đông đảo đều đã an toạ vào những ghế tựa, ghế dài
trong phòng đồng ca, ngài Thủ hiến thành Ragz, các thẩm phán, các sĩ quan
trong doanh trại, các pháp quan và tổng quản, các viên chức cao cấp trong
thành phố, các bạn hữu của gia đình, các chức sắc trong công nghiệp và
thương mại. Nhiều chỗ đặc biệt dọc các ghế dài cũng dành riêng cho các bà
ăn mặc rực rỡ. Không còn một chỗ nào trống.
Một đám đông quần chúng tò mò chen chúc nhau sau hàng rào lưới sắt
nhìn vào chỗ ban đồng ca. Những người không thể đến đây đành phải chen
vào khu đại sảnh giữa giáo đường, lúc này cũng không còn ghế trống.
Trong những hành lang phía sau giáo đường, hoặc hai bên hàng hiên,
đám người bình dân đứng sát nhau và trải dài ra tận những bậc cấp bước
xuống sân.
Nếu có kẻ nào trong đám người tham dự còn nhớ những hiện tượng đã
từng làm rung chuyển thành phố, kẻ ấy có nghĩ rằng những hiện tượng ấy
có thể tái diễn ở giáo đường nầy chăng? Không, dĩ nhiên là không, nếu ta
gán những hiện tượng đó cho một hành động ma quỷ. Vì nhà thờ đâu phải
là nơi ma quỷ có thể lộng hành, vả lại sức mạnh của bọn chúng không dừng
lại ở ngưỡng cửa thánh đường sao?
Có một dấu hiệu ở phía bên phải ban đồng ca, và đám đông phải mở lối
cho các vị tổng tư tế, giáo sĩ trợ tế, phó tế, phụ thủ, và cho các trẻ em trong
nhạc đội.
Ngài tổng tư tế dừng chân trước bậc thềm lên bàn thờ, nghiêng mình và
đọc những câu đầu trong “Introït” kinh đầu lễ. Trong khi đó các ca sĩ ca lên
những chương “Confiteor” kinh thú tội.
Myra quỳ trên đệm của ghế đọc kinh, đầu cô cúi xuống, trong một dáng
điệu ngoan đạo. Marc đứng bên cạnh, mắt nhìn người yêu không rời.