trong lúc bọn mình buông một cái thùng xuống lần thứ ba Cố lên Eddie, vì
tình yêu của Ra
Tối nay khi mình về Astrid đang nằm trên sàn.
Em có sao không? Chuyện gì xảy ra vậy?
Em bị ngã từ cầu thang.
Suy nghĩ thương cảm đầu tiên là cho đứa bé - mình nghĩ đầu của nó sẽ bị
móp & tất cả sẽ bị ép về một phía.
Mình đỡ cô ta lên giường & đút cho cô ta ăn & đọc sách cho cô ta như mẹ
mình từng đọc cho mình dù cô ta trông rõ ràng là chẳng hề hấn gì sau cú
ngã. Cô ta nằm trên giường nhìn thao láo chỉ với tròng trắng trong mắt. Hai
con ngươi của cô ta nằm đấy như những mảnh vỡ nhỏ của đêm. Cô ta bảo
mình đừng nhặng xị lên. Em nghĩ đứa bé có ổn không? mình hỏi. Ta có nên
đưa bụng của em đến bệnh viện không?
Anh không muốn đứa trẻ này, cô ta nói không nhìn mình.
Không đúng! Mình hét lên tự vệ. Anh đã không mong muốn đứa bé này
nhưng giờ thì nó sắp chào đời anh đã chấp nhận điều không thể tránh khỏi,
mình nói dối hi vọng thuyết phục chính mình chịu đựng. Không có tác
dụng.
Tối nay
Có chuyện xảy ra tối nay. Làm việc như thường lệ, mặt trăng vô dụng rọi
ánh sáng phân tán qua một lớp màn mây mỏng, đêm như cảm giác cắn vào
một quả táo lạnh - khiến răng mình đau buốt. Buộc tàu vào bến & nghĩ nếu
kẻ nào đó đóng chai mùi dây thừng ẩm & bán ở quầy mình sẽ mua ngay.
Đột nhiên có tiếng hét. Phía trên bọn mình một nhóm bốn người Arab đi
xuống bậc thang sát nhau - một kiểu đi nghênh ngang, một sự can thiệp thô
bạo. Những chiếc áo khoác dài màu đen & những khuôn mặt còn dài hơn.