Eddie - không cần hỏi ý kiến mình - đã thuyết phục ai đó cho mình một
công việc.
Tôi đâu có ủy quyền cho ông làm thế.
Ông sắp hết sạch tiền rồi. Bây giờ ông phải chăm sóc cho một đứa trẻ đấy.
Vậy thì được thôi, tôi sẽ làm gì nào?
Ông sẽ làm việc với tôi. Dỡ các thùng hàng.
Nghe cũng được.
Công việc rất vất vả, gãy cả lưng chứ chẳng đùa.
Tôi đã nghe nói đến loại công việc đó, mình đáp, tự nhủ tại sao người ta
luôn phóng đại về việc làm một công việc gì đó khiến ta gãy lưng.
Pont Neuf lúc chạng vạng - không tàu thuyền. Nước sông Sein tối tăm,
dừng trôi. Bọn mình đợi trên bờ sông lát đá & nhìn dòng nước nâu lặng như
tờ.
Bây giờ ta làm gì? Mình hỏi.
Ta chờ.
Tàu thuyền & sà lan lừ đừ lướt qua. Một cơn mưa phùn rơi xuống & màn
đêm rơi xuống cùng với nó. Những ánh đèn thành phố sặc sỡ lóng lánh trên
mặt sông. Mưa vẫn không dứt.
Hai giờ sau Eddie nói Chúng ta bắt đầu nào.
Con tàu phăng phăng tiến đến, một cơn ác mộng bừa bãi những thùng chất
đầy hàng nặng trịch. Hai người đàn ông bước ra, khuôn mặt khó nhận ra
giữa nơi mũ len dừng lại & khăn choàng bắt đầu. Bọn mình lặng lẽ làm việc
trong đêm dỡ hàng ra khỏi thùng từng cái một từ con tàu & khiêng chúng
qua con dốc lên đường nơi xe tải đang đợi. Tài xế lái xe tải có đôi mắt buồn
ngủ đờ đẫn & trong lúc bọn mình làm việc mình cố đoán những chất chứa