“Tôi sẽ cho anh biết phải làm gì. Đừng nói với cu cậu. Hãy nói với con bé.
Nói với nó rằng anh đã trông thấy nó. Bảo nó phải nói với Jasper nếu không
anh sẽ làm thế.”
“Tôi không biết.”
“Anh mà nói với Jasper thì sẽ gây thảm họa cho mà xem. Ít nhất nó cũng sẽ
không tin. Cu cậu sẽ nghĩ anh đang ghen tị và tranh giành với nó.”
“Cô có nghĩ bố và con trai tranh giành nhau vì chuyện tình dục không?”
“Có, dù không phải theo kiểu Oedipal
. Chỉ theo cách thông thường
thôi.”
Anouk co đầu gối lên và tựa cằm lên đó, rồi nhìn tôi chằm chằm như thể
đang đắn đo có nên nói với tôi rằng răng tôi đang dính cái gì đấy không.
“Tôi đã yêu đương đủ rồi,” cô ấy nói. “Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian.
Tôi nghĩ tôi đã trở thành kẻ lấy chồng hàng loạt. Tôi xấu hổ lắm. Tôi thực
tình muốn có một tình nhân.”
“Đúng, tôi nghĩ như thế sẽ hợp với cô.”
“Một lần làm tình thân thiết với ai đó mà tôi biết.”
“Ý hay đấy. Cô có nghĩ ra ai chưa?”
“Chưa biết. Có lẽ ai đó giống như anh.”
Cô ấy thực sự nói như vậy. Và tôi thực sự không hiểu. Chậm rãi, chậm rãi,
chậm rãi. “Ai đó giống như tôi,” tôi đăm chiêu. “Cô có biết ai giống như tôi
không?”
“Một người.”
“Giống như tôi? Tôi không muốn gặp anh ta.” Jasper? Không thể là Jasper
được, phải không? “Cô biết ai giống như tôi?”