khi họ là những người đã bỏ cô. Cô ấy lúc nào cũng gây phiền phức cho
chính mình - kết hợp những người không nên với nhau, ngủ với mấy gã bạn
trai cũ của các cô bạn, ngủ với bạn bè của mấy gã bạn trai cũ, lúc nào cũng
mập mập mờ mờ, loạng chà loạng choạng, có khi ngã nhào.
“Cô nghĩ sao về con bé mà Jasper đang hò hẹn?” tôi hỏi.
“Con bé đẹp đấy.”
“Đó là điều tốt nhất ta có thể nói về nó ư?”
“Tôi hiếm có dịp nói chuyện với nó. Jasper giấu nhẹm con bé.”
“Cũng phải thôi. Tôi làm nó xấu hổ mà,” tôi nói.
“Cũng phải ở chỗ nào?”
“Tôi làm bản thân mình xấu hổ.”
“Tại sao anh lại quan tâm nhỉ?”
“Tôi trông thấy nó hôm nay - với một người đàn ông khác.”
Anouk ngồi dậy và nhìn tôi với đôi mắt sáng rực. Đôi khi tôi nghĩ loài
người không hẳn cần có thức ăn nước uống để sống sót, chỉ cần có chuyện
để ngồi lê đôi mách.
“Anh có chắc không?”
“Chắc chắn.”
“Anh có nói với cu cậu chưa?”
“Chưa.”
“Đừng nói.”
“Tôi nghĩ tôi phải nói, đúng không? Tôi không thể ngồi đấy mà nhìn con
trai của mình bị một kẻ nào khác không phải tôi lừa gạt.”