thấy một cái túi bằng vải bạt cũ và ném vào đó một can xăng, một cái bật
lửa hình một người phụ nữ bán thân, và ít thuốc giảm đau. Tôi sẽ không
đánh lừa cái chết; tôi chỉ hi vọng đánh lừa được cơn đau.
Sydney là một trong những thành phố hiện đại đẹp nhất thế giới, nhưng tôi
lúc nào cũng nhằm góc đường Drab và Bleak mà đến, và toàn tới khu vực
chẳng có lấy một chỗ để ngồi, vì thế tôi dành cả buổi sáng đi bộ và nhìn
chằm chằm vào mặt mọi người khi tôi đi ngang qua họ, thầm nghĩ, “Hẹn
sớm gặp lại!” Tôi sắp chết rồi, nhưng nhìn những cái cằm nọng ba ngấn, tôi
biết họ sẽ không ở cách sau tôi quá xa.
Tôi đến chỗ biểu tình vào khoảng mười hai giờ. Số người tham dự rất lèo
tèo. Khoảng chừng bốn mươi người giơ bảng hiệu đòi được tôn trọng. Tôi
không nghĩ rằng bất kì ai đòi được tôn trọng lại nhận được nó. Cũng có vài
người quay phim truyền hình. Trông họ còn trẻ, có thể là lính mới ra trường
đi làm năm đầu. Vì tôi không cần một nhà báo kinh nghiệm từng né đạn bắn
tỉa tại cuộc chiến tranh ở Việt Nam quay phim tôi, nên tôi chọn một chỗ
biểu tình gần vài người phụ nữ mặt mũi hậm hực mà tôi không muốn làm
cô giáo của con tôi, rồi tự phù phép mình đến trạng thái mà tôi cần để nhập
vào. Tôi chỉ việc suy nghĩ thật tiêu cực về những cư dân của Trái đất. Khi
tôi cảm thấy gần như sẵn sàng, tôi lấy thuốc giảm đau ra nhưng rồi phát
hiện mình quên đem theo một chai nước. Tôi đi đến một quán cà phê cạnh
đó và xin một ly. “Ông phải ăn chút gì,” một cô phục vụ nói, vậy là tôi gọi
một suất điểm tâm muộn: thịt hun khói, trứng, xúc xích, nấm, đậu đút lò,
bánh mì nướng, và cà phê. Tôi ăn quá nhiều, thức ăn trọng bụng khiến tôi
buồn ngủ. Tôi vừa mới gọi một ly espresso thứ hai thì trông thấy một người
nổi tiếng đi ra khỏi nhà hàng ở phía bên kia đường: một nhà báo truyền
hình đã già. Tôi nhớ mang máng là tay nhà báo này đã bị bẽ mặt vì một vụ
xì căng đan gì đấy. Chuyện gì đã xảy ra? Lòng tôi chộn rộn. Có phải ông ta
tè ra quần trên ti vi? Có phải ông ta nói dối về tình hình thế giới và tuyên bố
trên đài truyền hình quốc gia rằng mọi việc sẽ tốt đẹp cho tất cả mọi người?
Không, không phải thế.