ta có thể là một ả đàn bà lăng loàn cả đời. Thật ra, có thể không có đàn bà gì
sất, và nó cũng không cần phải là thiên đường, nó có thể là đất hoang - địa
ngục, nó thậm chí có thể là địa ngục, bởi vì trong lúc chịu đựng những cơn
hành hình của một hồ lửa, ít nhất tôi cũng có ở đó để mà thét lên “Oái!” Tôi
có thể tin vào điều đó, được không?
Tất cả những viễn cảnh kiếp sau khác đều không an ủi chút nào. Tái sinh
mà không tiếp tục tri giác này - tôi chẳng thấy có lý do gì để phấn khích về
chuyện đó. Và viễn cảnh cái chết vĩnh hằng kém an ủi nhất mọi thời đại,
viễn cảnh đang ngày càng trở nên phổ biến, viễn cảnh mà người ta không
ngừng nói với tôi, là tôi sẽ chết nhưng năng lượng của tôi tiếp tục sống.
Năng lượng của tôi, thưa quý ông quý bà.
Liệu năng lượng của tôi sẽ đọc sách và xem phim không? Liệu năng lượng
của tôi sẽ uể oải chìm vào bồn tắm nước nóng hay cười sằng sặc đến khi
toàn thân đau nhức? Hãy rõ ràng: tôi chết, năng lượng của tôi phát tán và
hòa tan vào Mẹ Trái Đất. Và tôi phải sướng run vì ý tưởng này sao? Nghe
như bạn nói với tôi rằng não và cơ thể tôi thì chết nhưng mùi cơ thể tôi thì
tiếp tục sống để làm thối hoắc các thế hệ tương lai. Ý tôi là, thật đấy. Năng
lượng của tôi.
Nhưng chẳng lẽ tôi không thể kéo dài sự tồn tại của mình ở bất kì nơi nào?
Sự tồn tại thực sự của tôi, không phải một cái bóng được nạp đầy? Không,
đơn giản là tôi không thể thuyết phục mình rằng linh hồn chẳng qua chỉ là
tên gọi lãng mạn mà chúng ta đặt cho tri giác để tin rằng nó không bị rách
nát hoặc vấy bẩn.
Vậy, thế thì, phần đời còn lại của tôi sẽ là chuỗi ngày tích lũy những cơn
đau thể xác, nỗi thống khổ tinh thần, và sự chịu đựng triền miên. Bình
thường tôi có thể chịu nổi. Nhưng vấn đề là, cho đến lúc chết tôi sẽ chỉ nghĩ
về cái chết của mình. Tôi quyết định rằng nếu tôi không thể sống mà không
suy nghĩ dù chỉ một ngày, tôi sẽ tự sát. Tại sao không? Tại sao tôi phải
chiến đấu chống lại cái chết của mình? Tôi chắc không thắng nổi. Và ngay