***
Tôi sẽ không kể chi tiết những tuần sau đó - những xét nghiệm khó chịu,
những khoảng thời gian chờ đợi tàn nhẫn, nỗi lo lắng quặn thắt ruột gan.
Đương nhiên Jasper không chú ý gì, nhưng Anouk nhận thấy có chuyện
không ổn. Cô ấy liên tục truy vấn, buộc tôi kể cho cô nghe, nhưng tôi tuyệt
không hé môi. Tôi muốn biết chắc chắn 100 phần trăm trước khi nói với bất
kì ai. Tôi không muốn họ nuôi hi vọng.
Một tháng sau tôi mới quay lại phòng mạch của bác sĩ Sweeny để nghe kết
quả. Trong quá trình chờ đợi tôi đã mắc thói hi vọng, và dù tôi có làm gì
cũng không thể khiến những cảm giác lạc quan khó chịu ấy nằm yên.
“Vào đi, ông Dean. Ông cảm thấy thế nào?”
“Đừng phí thời gian nữa. Là ung thư, phải không?”
“Đúng là vậy.”
Thời trước giới y khoa không nói với bạn rằng bạn sắp chết. Điều đó được
xem như là nguyên tắc đạo đức. Bây giờ thì ngược lại. Bây giờ họ không
chờ nổi để báo cho bạn.
“Ung thư phổi?”
“Tôi e là thế. Làm sao ông biết?”
Chúa ơi! Là thật! Tôi đang bị chính cơ thể mình ám sát! Tôi phá ra cười.
Rồi tôi ngưng cười - tôi nhớ ra vì sao mình cười.
***
Tôi rời khỏi phòng mạch bác sĩ trong tâm trạng bàng hoàng. Là thế! Hóa ra
lập trường bi quan suốt cuộc đời tôi là hoàn toàn hợp lý. Hãy tưởng tượng
nếu như tôi lạc quan suốt thời gian này! Liệu tôi sẽ có cảm giác bị xé xác
ngay lúc này không? Đúng thế, tôi đã lâm vào một cái chết chầm chậm,