quằn quại. Mà tôi ngủ không thanh thản, vì vậy chết thanh thản là chuyện
miễn bàn. Điều tốt đẹp nhất mà tôi có thể hi vọng là biết đâu tôi sẽ chết
chập chờn trong lúc ngủ. Ôi Trời ơi - đột nhiên tất cả những cái chết khả dĩ
khác đều đã trở thành không khả dĩ. Có bao nhiêu trường hợp một người
sắp chết vì ung thư bỗng chết nghẹn vì một mẩu xương gà? Hoặc bị đứt đầu
vì nhảy lên nhảy xuống trên giường của anh ta, quên mất cái quạt trần?
Hoặc chết vì ngộ độc amiăng hoặc béo phì? Không, đơn giản là không có
đủ thời gian để trở nên rất béo, béo nguy hiểm đến tính mạng. Có chăng,
căn bệnh của tôi chắc sẽ khiến tôi gầy đi mà thôi.
Trong những tuần sau đó tôi trở thành kẻ mau xúc động. Chuyện nhỏ nhặt
nhất cũng khiến tôi rơi nước mắt. Tôi khóc vì các mẩu quảng cáo truyền
hình, vì lá thu chuyển màu nâu. Một đêm Jasper vào nhà và bắt gặp tôi đang
khóc lóc trước cái chết của một ngôi sao nhạc pop ngu si mà tôi chưa bao
giờ nghe nói đến. Gã bị bắn vào đầu và chết ngay lập tức, tên khốn may
mắn!
Điều khiến tôi khóc chính là nỗi sợ rằng tôi sẽ không thể kết liễu đời mình
khi chất lượng cuộc đời tôi rớt xuống dưới mức trung bình, khi công việc
hàng ngày của tôi trở thành chọn lựa giữa cơn đau và thuốc giảm đau, giữa
những cơn hoành hành của bệnh tật với sự hủy hoại của quá trình điều trị.
Dù cả cuộc đời tôi đã suy ngẫm về cái chết, sự tồn tại của tôi dường như
vẫn là thứ gì đó lâu dài và ổn định trên Trái đất này - một thứ đáng tin cậy,
như đá hỏa sinh. Giờ thì bệnh ung thư đang di căn khắp mọi ngóc ngách,
thuyết vô thần có vẻ như là một điều khá tàn nhẫn với bản thân tôi. Tôi van
nài não của mình xem xét lại. Tôi nghĩ: Chẳng lẽ tôi sẽ không sống sót ở
một nơi nào đó, trong một hình hài nào đó? Tôi có thể tin vào điều đó
không? Làm ơn đi? Làm ơn đi mà, tôi có thể tin vào linh hồn bất diệt
không? Ở thiên đường hoặc chốn thiên thần hoặc cõi thần tiên với mười sáu
trinh nữ xinh đẹp chờ đợi tôi? Làm ơn đi mà, tôi có thể tin vào điều đó?
Nghe đây, tôi cũng chả cần đến mười sáu trinh nữ xinh đẹp. Có thể chỉ có
một người đàn bà, vừa già vừa xấu, và bà ta không cần phải là trinh nữ, bà