chứ. Tôi đã hoàn toàn sẵn sàng cho chuyện đó. Tình dục như thú vui - tội
lỗi nhưng vô hại, giống như ăn sáng bằng kem chocolate. Nhưng nó hoàn
toàn không hề giống như thế. Nó dịu dàng và âu yếm, và sau đó chúng tôi
nằm gối đầu lên cánh tay nhau, đôi khi chúng tôi còn vuốt ve nhau nữa. Tôi
không biết phải giải thích sao. Chẳng ai trong chúng tôi biết phải nói gì, và
chính vì để lấp đầy sự im lặng ngượng ngùng mà tôi tiết lộ với Anouk bí
mật lớn của tôi, rằng thực ra tôi sắp chết.
Cô đón nhận tin ấy với thái độ tồi tệ hơn tôi tưởng. Thú thật, cô đón nhận
nó còn tệ hơn tôi đã đón nhận nó. “Không!” cô gào lên, rồi điên cuồng lao
vào tìm trong một quyển catalogue các liệu pháp thay thế: châm cứu, các
loài thảo dược lạ tai, một kiểu trị bệnh đáng sợ có tên gọi tinh lọc linh hồn,
thiền và khả năng chữa bệnh bằng suy nghĩ tích cực. Nhưng bạn không thể
suy nghĩ tích cực để đẩy lùi cái chết, cũng giống như bạn nghĩ “Ngày mai
mặt trời sẽ mọc ở hướng Tây. Ở hướng Tây. Ở hướng Tây.” Điều đó chẳng
ích lợi gì. Tạo hóa có những quy luật mà cô ấy điên khùng bất tuân.
“Nghe này, Anouk. Anh không muốn dành phần đời còn lại của mình để
chiến đấu với cái chết,” tôi nói.
Cô hỏi tôi toàn bộ chi tiết. Tôi nói cho cô nghe, như những gì tôi biết. Cô
cảm thấy vô cùng tội nghiệp cho tôi, tôi ứa nước mắt.
Rồi chúng tôi làm tình trong cơn cuồng ham muốn đầy bạo lực. Chúng tôi
đang bạo dâm cái chết.
“Anh nói với Jasper chưa?” cô hỏi tôi sau đó.
“Về chúng ta?”
“Không - về anh.”
Tôi lắc đầu, cảm thấy phấn chấn một cách đáng xấu hổ, vì tôi đang say men
ảo tưởng rằng nó sẽ thấy hối hận đã làm tôi buồn phiền. Nó sẽ quỵ ngã và
khóc lóc, nửa hồn thương đau vì ăn năn hối lỗi. Suy nghĩ này khiến tôi thấy