của ông ấy. Hơn nữa, chú đang ngủ với vợ ông ấy và ông ấy biết chuyện
đó.”
“Chú không có!”
“Thôi nào, chú Terry. Cháu thấy dì ấy đi ra khỏi phòng chú.”
“Nghe này. Caroline rất phiền não. Bố cháu không biết cách âu yếm, chỉ
vậy thôi. Ông ta chỉ dùng có một cánh tay!”
Thật vô ích khi nói chuyện với Terry. Chú ấy đã quyết. Tất cả chúng tôi sẽ
đi đến một ngôi làng sơn cước hẻo lánh và ở với Eddie trong vài tuần. Tôi
vò đầu bứt tóc, nghe trộm khi chú ấy nôn nóng báo tin này với bố và
Caroline, và dù cho mọi người đều đồng lòng ghét ý tưởng ấy, sáng hôm
sau, Terry vẫn lùa tất cả chúng tôi lên xe Jeep.
IX.
Trong suốt chuyến đi tôi trầm tư trước lời kể của Terry về quá khứ của
Eddie. Bố ông ta là bác sĩ duy nhất của ngôi làng miền núi nơi họ sinh sống,
và từ thời trai trẻ Eddie đã được kì vọng sẽ nối bước cha. Bố mẹ Eddie có
một giấc mơ là cậu con trai sẽ tiếp quản công việc khi người bố về hưu, và
ý chí của họ mãnh liệt đến nỗi nó cũng trở thành giấc mơ của Eddie. Trong
nhiều năm họ đã giật gấu vá vai để gửi con trai đi học trường y, và ông ta đi
học, lòng tràn ngập niềm biết ơn và sự phấn khởi.
Rủi thay, mọi việc trở nên chua chát trong ngày đầu tiên Eddie mở quyển
giáo trình y khoa. Tuy rất muốn theo đuổi giấc mơ “của mình” và làm hài
lòng bố mẹ, nhưng Eddie nhận ra mình kinh tởm thức ăn lỏng trong cơ thể
người. Vậy là Eddie trải qua phần lớn thời gian thực tập để nôn khan. Thực
tình chẳng có bộ phận nào trong môn giải phẫu người mà ông ta chịu đựng
nổi: phổi, tim, máu, ruột không chỉ đơn giản là những biểu tượng ghê tởm
của tính động vật trong con người, mà chúng còn mỏng manh và dễ mắc