thù ghét này chưa một lần vơi bớt. Thật không thể tin nổi. Càng nghĩ về sự
lừa dối của Eddie, giả vờ thích một người trong hai mươi năm, tôi càng
nghĩ nó gần giống như sự điêu luyện. Rồi tôi kết luận rằng người ta còn có
thể giả vờ thích gia đình, bạn bè, hàng xóm, và đồng nghiệp của họ cả đời,
thì hai mươi năm chẳng có nghĩa lý gì.
Lúc rời khỏi Bangkok xe cộ thật đông đúc, nhưng giờ thì chúng tôi đã ra
ngoại thành, đường sá đã thông thoáng hơn. Chúng tôi đi trên một con
đường rộng thênh thang với những ruộng lúa ở hai bên đường. Terry lái xe
rất nhanh. Chúng tôi băng qua những chiếc xe mobylete bé tí chở cả một
gia đình vài thế hệ và những chiếc xe buýt nom như sắp sửa lạc tay lái. Có
lúc chúng tôi bị kẹt sau một chiếc máy kéo rề rề do một người nông dân
điều khiển, ông ta đang uể oải vấn một điếu thuốc bằng cả hai tay. Rồi
chúng tôi bắt đầu đến vùng núi non. Như để kết thúc câu chuyện hẵng còn
chảy trong đầu tôi, Terry cập nhật cho chúng tôi về chuyện gì xảy đến với
Eddie từ ngày ông ta quay lại Thái Lan.
Nỗi hân hoan của Eddie lúc kết thúc sứ mệnh hai mươi năm tan biến khi
mọi việc gần như đảo lộn. Sau hai trăm bốn mươi tháng xa cách vì công
việc của Eddie, chỉ sáu tuần đoàn tụ đã phá hủy cuộc hôn nhân của ông ta.
Eddie dọn khỏi căn hộ của vợ ông ta ở Bangkok để đến sống trong một căn
nhà tại ngôi làng hẻo lánh nơi ông đã lớn lên. Đó là một sai lầm khủng
khiếp - bóng ma của bố mẹ ông ta ở khắp nơi, chì chiết ông ta vì đã làm tan
nát trái tim họ. Vậy gã ngốc này đã làm gì? Ông ta nối lại sợi dây của giấc
mơ cũ. Những giấc mơ có thể nguy hiểm như bất kì thứ gì khác. Nếu bạn
sống qua nhiều năm, thay đổi theo thời gian và kinh nghiệm sống, và bạn
quên trùng tu những giấc mơ của mình, bạn có thể sẽ thấy mình ở trong tình
thế khó tin của Eddie: một gã bốn mươi bảy tuổi theo đuổi những giấc mơ
của một người hai mươi tuổi. Trong trường hợp của Eddie, tình hình còn tồi
tệ hơn. Ông ta quên mất rằng ngay từ đầu chúng thậm chí không phải là
giấc mơ của ông ta; ông ta nhận lấy những giấc mơ đã qua sử dụng. Và giờ
đây ông ta đã trở về cái cộng đồng cô lập đến phát sợ này, với ý định mở