Tối nay Astrid Eddie & mình đi giặt quần áo & để giết thời giờ bọn mình cố
đoán nguồn gốc vết bẩn trên quần áo của nhau. Astrid nghĩ rằng mọi vết
rượu đều là máu & mỗi vết cà phê là một cú bắn ra của bệnh lao phổi. Bên
ngoài trời lạnh & cửa sổ của hiệu giặt tự động mờ sương & bọn mình không
thể nhìn thấy gì bên ngoài & Eddie đang cúi xuống trước máy sấy của gã,
lấy quần áo của gã ra đưa lên mũi & ngửi từng món một cách thích thú
trước khi gấp nó lại một cách tỉ mỉ như thể đang chuẩn bị gửi những chiếc
quần lót của gã ra chiến trường.
Này, cái quái gì thế? Eddie đột ngột hét lên khi ngửi quần áo của gã khuôn
mặt biến dạng với từng hơi thở hổn hển. Hẳn phải có cái gì đó trong máy.
Những thứ này có mùi phân!
Eddie vẫy quần áo của gã sát mũi Astrid.
Em có ngửi thấy mùi gì đâu.
Sao cô không ngửi thấy mùi gì được? Có thể cô không ngửi thấy cái tôi
đang ngửi thấy nhưng cô phải ngửi thấy mùi gì chứ.
Em không ngửi thấy mùi gì ghê cả.
Martin. Ông không ngửi thấy mùi phân à?
Mình miễn cưỡng hít một hơi.
Mùi bình thường mà.
Phân mà có mùi bình thường ư?
Eddie thò đầu vào máy sấy để đánh hơi. Mình cười & Astrid cười & lúc đó
thật vui. Rồi Astrid nói em có mang & Eddie va đầu vào bên trong máy sấy.
Một đứa bé! Một đứa bé chết tiệt! Một động vật hai chân chưa hình thành
não bé bằng hạt đậu chết tiệt! Một người tí hon không có răng kinh dị! Một
sự tái sinh của bản ngã! Một con rắn đòi hỏi đủ thứ! Một động vật linh
trưởng trọc lóc rên rỉ!