Hôm nay đứa bé nằm trên chăn đá đôi chân mũm mĩm vào không khí. Bảo
Astrid đừng đặt nó lên sàn nhà - sẽ thật hổ thẹn nếu nó bị chuột xơi. Cúi
xuống đứa bé & nhìn nhưng thực sự muốn hé mắt nhìn vào trong sọ nó để
xem có sự độc ác hay khắc nghiệt hay máu lạnh hay tàn bạo hay vô đạo đức
nào trong đấy không. Một con người mới. Không ấn tượng lắm rằng nó là
của mình.
Không thể thôi nghĩ rằng trong đứa bé này bọn mình đã đúc nên một tượng
đài phi lý cho mối quan hệ không cảm xúc của bọn mình - bọn mình đã tạo
ra một biểu tượng của một điều gì đó không xứng đáng được tạo biểu
tượng: một dinh thự điên rồ bằng xương bằng thịt sẽ lớn lên tương xứng với
tình yêu mai một dần của bọn mình khi tình yêu ấy chết đi.
Mùi hôi! Mùi hôi!
Ở đây còn nhiều phân hơn cả ở phòng giam của Marquis de Sade
Tĩnh lặng
Em bé không khóc. Mình chả biết gì về trẻ con trừ mỗi chuyện chúng khóc
suốt ngày. Con của bọn mình lại không khóc.
Tại sao nó lại im lặng kì quái thế?
Em không biết.
Astrid ngồi ở phòng khách toàn thân nhợt nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không
biết làm sao ngoài việc nhìn đứa bé này & thấy không phải một đứa trẻ hay
một con người mới mà là một người cũ. Một ý nghĩ bệnh hoạn đã hình
thành - đứa bé này là mình được đầu thai non. Mình ghê tởm đứa bé này vì
nó chính là mình. Nó là mình. Nó sẽ vượt qua mình. Nó sẽ hất ngã mình.
Nó sẽ biết cái mình biết, tất cả lỗi lầm của mình. Những người khác có con
cái. Không phải mình. Mình đã đẻ ra một thứ quái vật: đẻ ra chính mình.
Anh nghĩ nó đói, mình nói.