Cô ta phá ra cười trước ý nghĩ đó dù nó chẳng buồn cười đến thế.
Một ngày khác thường!
Như thường lệ đi ra ngoài & lê nỗi lo lắng theo trên những đại lộ cho đến
khi tìm thấy một quán cà phê để ngồi khi những nỗi lo lắng muốn uống cà
phê & một điếu thuốc lá. Paris ở xung quanh mình. Một gã say đứng tiểu
tiện như thể gã chỉ là một cái bàng quang trong một chiếc nón, sợi ruybăng
nước tiểu của gã uốn éo qua những viên đá sỏi. Hai cảnh sát đi đi lại lại trên
đại lộ vì nếu đi theo kiểu hành quân thì sẽ tạo ấn tượng sai lệch.
Đi bộ xuống sông Seine & ngồi xuống cạnh nó.
Trên băng ghế cạnh mình một cô gái duỗi chân ra để bắt lấy ánh mặt trời
hiếm hoi. Chân đẹp - dài & gân guốc. Cô nàng nhìn mình trong khi mình
nhìn chân cô ấy. Mình làm ra điệu bộ kết hợp nhún vai & mỉm cười & trước
khi não mình nhận ra cô ấy, thì miệng mình đã nhận ra.
Caroline! Mình rên lên.
Marty!
Bọn mình nhảy chồm lên cùng một lúc & nhìn vào mắt nhau với sự ngạc
nhiên và vui sướng tột độ.
Anh đã đến tìm em! Mình hét toáng lên.
Bố mất rồi!
Anh biết! Anh thấy mộ ông ấy rồi!
Thật là đau khổ!
Mọi người anh yêu quý cũng đã chết cả rồi!
Em biết!
Mọi người! Mẹ! Bố! Terry! Harry!