vắt vẻo lơ đễnh trên các chóp cây. Đôi khi cơn gió thật nhẹ nhàng tựa như
thổi từ lỗ mũi của một em bé, lại có lúc nó mạnh đến nỗi tất cả cây cối đều
gồng mình bám trụ xuống đất với những bộ rễ yếu ớt tựa băng dính bị gấp
đôi lại.
Tôi cảm thấy viễn cảnh tai ương suy yếu dần, thậm chí đã chấm dứt, và tôi
đã dám suy nghĩ tích cực trở lại về những tương lai sôi nổi nhẹ nhàng của
chúng tôi.
Trong một buổi tản bộ quanh khu đất ý nghĩ ấy chợt đến với tôi như một vụ
lở bùn: sự khác biệt kinh ngạc nhất giữa bố tôi và tôi chính là tôi chuộng sự
đơn giản còn ông chuộng sự phức tạp. Không phải để nói rằng tôi thường
xuyên, hay luôn luôn, thành công trong việc đạt được sự đơn giản, mà để
nói rằng tôi chuộng nó, cũng như ông thích làm vấy bùn mọi thứ khi có thể,
làm rối tinh rối mù mọi thứ cho đến khi ông không còn nhìn thấy rõ trắng
đen nữa.
***
Một buổi tối ông đang đứng trong vườn sau nhìn ra ngoài. Đó là một đêm
ẩm ướt và mặt trăng chỉ là một đốm nhòe.
Tôi nói, “Bố đang nghĩ gì vậy?”
Bố nói, “Đó là một bất ngờ.”
Tôi nói, “Con không thích sự bất ngờ. Không còn thích nữa.”
Ông nói, “Con còn quá nhỏ để...”
Tôi nói, “Con không đùa đâu. Không thích bất ngờ nữa.”
Bố nói, “Bố sẽ không tìm việc làm khác.”
Tôi nói, “Chúng ta sẽ sống ra sao?”
Ông nói, “Chúng ta sẽ ổn thôi.”