Anouk áp mặt vào cửa sổ, rồi quay sang tôi với ánh mắt kinh ngạc. “Đó là
chlorine,” cô ta nói.
“Vậy thì nó không tốt cho lũ cá,” tôi nói.
“MARTIN!” Anouk gào lên qua cửa sổ. Bố quay ngoắt lại, lộ vẻ lúng túng.
Bạn có thể trông thấy trên mặt ông, kể cả từ khoảng cách đó, rằng người
đàn ông này đã nếm trải sự suy sụp tinh thần của chính bản thân, một dư vị
hẵng còn chưa rời khỏi miệng ông ấy. “ÔNG ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY,
ĐỒ ĐIÊN?” Anouk hét lên. Bố tiếp tục nhìn cô ta trừng trừng như thể cô ta
là con rối mà ông tạo ra từ gỗ và khiến ông kinh ngạc vì biết nói.
Chúng tôi chạy ra ngoài. Đã quá muộn. Ba người chúng tôi đứng nhìn lũ cá
chết đang nằm nghiêng, mắt lồi ra bàng hoàng.
“Ông biết vấn đề của ông là gì không?” Anouk hỏi.
“Biết,” bố khẽ đáp. “Tôi nghĩ tôi biết.”
Tối hôm đó tôi lạnh cóng. Lửa đã tắt, vì thế tôi lên lầu đi ngủ, mặc quần áo
kín mít và trùm chăn lên đầu. Từ giường tôi có thể trông thấy ánh sáng
mềm mại tỏa ra từ mảnh vườn phía sau. Tôi đi đến cửa sổ để nhìn ra. Bên
dưới, bố mặc pijama, đang đứng cầm một ngọn đèn dầu hỏa lập lòe trong
đêm tối.
Ông đang tưởng nhớ những con cá đó. Ông còn làm quá đến mức nhìn
chằm chằm vào đôi tay mình với vẻ mặt tội lỗi rất kịch, trông như đang
tham gia một vở Macbeth của sinh viên. Suốt một lúc tôi theo dõi ông đứng
đấy trong khu vườn sau nhà, mảnh trăng non chiếu ánh sáng yếu ớt lên tiểu
vương quốc của ông. Gió cắt ngang những thân cây. Lũ ve hát một bài hát
đơn điệu. Bố ném đá xuống ao. Tôi cảm thấy kinh tởm, nhưng hình ảnh của
ông trông thật bắt mắt.
Tôi nghe thấy một tiếng động phía sau mình.