Có cái gì đó trong phòng tôi: một con dơi, một con thú ôpôt, hay một con
chuột. Tôi biết mình sẽ không thể chợp mắt cho đến khi nó chết hoặc đã bị
đem đi; tôi biết tôi sẽ nằm trên giường trong bóng tối chờ đợi cảm giác hàm
răng sắc lởm chởm gặm ngón chân mình. Đấy là ngôi nhà mới của chúng
tôi. Nhà của chúng tôi, nơi từ mọi vết nứt và hang hốc nhỏ, mọi lỗ và khe
hở, có một vật thể sống bò ra.
Tôi đi xuống nhà và ngả mình xuống ghế sofa đúng vào lúc bố đi từ ngoài
vườn vào.
“Tối nay con sẽ ngủ dưới này,” tôi nói.
Ông gật đầu. Tôi nhìn ông lướt mắt qua kệ sách để kiếm gì đó để đọc. Tôi
xoay người sang bên và nghĩ sự hoàn tất dự án của ông đã đem lại một mối
nguy hiểm mới - ông có thể một lần nữa đặt mình vào thế dễ bị tổn thương
trước sự vặn vẹo của hai ngón tay cái. Bây giờ ông định làm gì? Với tất cả
những hoạt động trong đầu ông? Ngôi nhà và mê cung đã giúp ông duy trì
một thời gian và sẽ tiếp tục duy trì ông thêm một thời gian nữa, nhưng
chúng sẽ không thể làm thế mãi. Sớm muộn ông cũng sẽ cần đến một dự án
mới, và nếu ai đó xem xét lại quy mô tiến triển của các dự án mà ông đã
thực hiện - hộp thư góp ý, Cẩm nang tội ác, việc xây dựng mê cung - rõ
ràng dự án kế tiếp sẽ phải thật vĩ đại. Một cái gì đó mà, mỉa mai thay, sẽ
duy trì ông đến lúc chết và có thể là thứ sẽ giết chết ông.
Bố ngả lưng vào chiếc ghế dựa và giả vờ đọc. Tôi biết chính xác ông đang
làm gì: ông đang nhìn tôi ngủ. Việc đó từng làm tôi khó chịu, cái thói quen
quái gở này của ông. Giờ đây tôi thấy nó lại dễ chịu một cách kì lạ - âm
thanh lật giấy trong sự im lặng, hơi thở khò khè của ông và sự có mặt ngột
ngạt lấp đầy các góc phòng.
Ông lật các trang sách rất nhanh. Giờ thì ông không chỉ giả vờ đang đọc
sách, ông còn giả vờ đọc lướt nữa chứ. Tôi cảm thấy đôi mắt ông như chiếc
bao cát đè trên đầu mình, và tôi duỗi người trên ghế sofa, rên khẽ một tiếng,
rồi sau một khoảng thời gian đáng tin, giả vờ nằm mơ.