Tôi nói, “Còn thức ăn và chỗ ở?”
Bố nói, “Chúng ta có chỗ ở. Eddie nói không cần bố trả nợ vội, và nhờ có
gã, chúng ta sở hữu cơ ngơi này.”
Tôi nói, “Còn Anouk thì sao? Chúng ta làm sao trả tiền cho cô ta?”
Ông nói, “Bố sẽ cho cô ta căn phòng phía sau để dùng như một xưởng vẽ.
Cô ta muốn có nơi để điêu khắc.”
Tôi nói, “Còn thức ăn? Còn thức ăn thì sao?”
Ông nói, “Chúng ta sẽ trồng trọt.”
Tôi nói, “Thịt ư? Chúng ta sẽ nuôi trồng thịt?”
Rồi ông nói, “Bố đang nghĩ đến việc dọn dẹp cái ao.”
Ở mảnh vườn phía sau, có một cái ao hình số tám với những hòn đá nhỏ
màu trắng nằm quanh chu vi. “Và bố có thể thả ít cá vào đấy,” ông nói
thêm.
“Chết tiệt, bố ạ, con không biết.”
“Nhưng lần này bố sẽ chăm sóc chúng, được chưa?”
Tôi đồng ý.
Như đã hứa, ông dọn sạch cái ao và thả vào đấy ba con cá Nhật Bản lạ.
Chúng không phải cá vàng; chúng to và sặc sỡ đến nỗi chúng hẳn đã từng là
hình thái tiến bộ nhất của loài cá trước khi có loài cá mập trắng, và bố cho
chúng ăn mỗi ngày một lần, rắc thức ăn theo hình bán nguyệt vắt ngang qua
ao như đang thực hiện một nghi lễ đơn giản, thiêng liêng.
Một hai tháng sau, tôi đang ở trong nhà bếp với Anouk và nhìn thấy bố ở
khu vườn phía sau với một chiếc ống chứa đầy một chất màu trắng mà ông
đang rải xuống ao bằng từng thìa lớn. Ông đang huýt sáo đầy mãn nguyện.