khi cuối cùng chúng ta chia sẻ trái đất như chúng ta lẽ ra phải làm và rũ bỏ
lòng trung thành điên cuồng, khát máu, ích kỉ và đáng xấu hổ của mình? Tại
sao lại hao tốn ý chí tự do cho một sinh vật có vô vàn những lựa chọn song
lại giả vờ chỉ có một hoặc hai sự lựa chọn?
“Nghe đây. Con người cũng giống như những cái đầu gối bị gõ bằng búa
cao su tí hon. Nietzche là cây búa. Schopenhauer là cây búa. Darwin là cây
búa. Bố không muốn là búa, bởi vì bố biết các đầu gối sẽ phản ứng thế nào.
Biết ra thì chán lắm. Bố biết vì bố biết rằng người ta có lòng tin. Người ta
hãnh diện với lòng tin của họ. Lòng kiêu hãnh bán đứng họ. Đó là lòng kiêu
hãnh vì được sở hữu. Bố đã có những ảo ảnh bí ẩn và nhận thấy chúng quá
ư ồn ào. Bố đã nhìn thấy những ảo ảnh đã nghe thấy những tiếng động đã
ngửi thấy những mùi hương nhưng bố mặc kệ chúng như bố sẽ luôn mặc kệ
chúng. Bố mặc kệ những điều bí ẩn này vì bố đã nhìn thấy chúng. Bố đã
thấy nhiều hơn hầu hết mọi người, vậy mà họ lại tin còn bố thì không. Mà
tại sao bố không tin? Bởi vì có một tiến trình đang diễn ra và bố có thể nhìn
thấy nó.
“Nó xảy ra khi người ta nhìn thấy Cái chết, thứ vẫn luôn hiện diện. Họ thấy
Cái chết nhưng lại ngộ nhận là Ánh sáng. Họ cảm thấy cái chết của chính
họ và họ gọi đấy là Chúa trời. Việc này cũng xảy đến với bố. Khi bố cảm
thấy từ thẳm sâu trong đáy lòng mình rằng cuộc sống này có ý nghĩa, hoặc
có Chúa, bố biết đó thực sự là Cái chết, nhưng vì bố không muốn nhìn thấy
Cái chết giữa thanh thiên bạch nhật, nên tâm trí bố bèn lập mưu và nói
Nghe đây mày sẽ không chết đừng lo mày rất đặc biệt mày có ý nghĩa cuộc
đời này có ý nghĩa mày không cảm nhận được nó sao? Và bố vẫn thấy Cái
chết và cảm nhận được cả nó. Rồi tâm trí bố nói Đừng nghĩ về cái chết
lalalala mày sẽ luôn luôn đẹp đẽ và đặc biệt và mày sẽ không bao giờ chết
không bao giờ không bao giờ không bao giờ mày có nghe nói về linh hồn
bất tử chưa ồ mày có một linh hồn bất tử thật đẹp đấy. Rồi bố nói Chắc là
vậy và tâm trí bố nói Hãy nhìn cảnh hoàng hôn chết tiệt kia hãy nhìn những
dãy núi chết tiệt kia hãy nhìn cái cây hùng vĩ chết giẫm kia chúng còn đến