gì nếu cuộc đời của kẻ lang thang, của kẻ lữ hành, lại không còn được thế
gian đoái hoài đến. Sẽ ra sao nếu người ta không thể chấp nhận được nữa
cuộc đời cuốn theo chiều gió, hỏi xin một mẩu bánh mì và một mái nhà,
ngủ trên những đống cỏ khô và tận hưởng thú yêu đương với những cô thôn
nữ chân trần, rồi sau đó trốn chạy trước mùa gặt? Đây là cuộc sống mà tôi
mong muốn, bay bổng khắp nơi như chiếc lá đầy lòng khát khao.
Nhưng rủi thay, bố lại không thích ý tưởng đứa con trai duy nhất của ông
lông bông không mục đích qua không gian và thời gian, bởi ông bắt đầu mô
tả kế hoạch cuộc đời tôi. Ông dựa lưng vào ghế và nói, “Con phải học hành
đến nơi đến chốn.”
“Bố đâu có học hành đến nơi đến chốn.”
“Bố biết. Con không muốn theo chân bố, phải không nào?”
“Con không theo chân bố. Bố không có quyền can thiệp chuyện bỏ học của
con.”
“Ái chà, vậy con định làm gì?”
“Con sẽ đi phiêu bạt giang hồ. Để xem chuyện gì xảy ra.”
“Bố sẽ cho con biết chuyện gì xảy ra. Phong ba bão táp.”
“Con sẽ liều mạng.”
“Nghe đây, Jasper. Bố biết quá rõ con đường chính xác dẫn đến những bữa
ăn tối đông lạnh và quần áo bẩn. Bố đã bỏ học. Bố đã đi lang thang phiêu
bạt khắp thế gian. Bố không cho mình lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục
xa rời xã hội. Nhưng bố đã đưa con trở lại trường học vì một lẽ: để con có
thể đặt một chân vào cả hai thế giới: của chúng ta và của họ. Chẳng có lý do
để bỏ đi vào lúc này như thể bỏ trốn khỏi hiện trường án mạng. Hãy ở lại.
Hãy học đến nơi đến chốn. Rồi làm những gì con muốn. Con muốn học đại
học? Con muốn tìm việc làm và ổn định cuộc sống? Con muốn đi du lịch
đến những xứ độc tài hay ho nhất thế giới? Con muốn bị nhấn chìm trong