một dòng sông ở nước ngoài vào mùa mưa lũ? Gì cũng được. Chỉ cần cho
bản thân mình một lựa chọn. Vào lúc này hãy ở yên trong hệ thống, được
chứ?”
“Bố có làm thế đâu. Đã bao nhiêu lần con nghe bố nói, ‘Đ. mẹ cái hệ thống
này’? Thì, đấy chính là việc con đang làm. Đ. nó.”
Tội nghiệp chúng tôi, những đứa con nổi loạn. Cũng như bạn, chúng tôi có
quyền nổi loạn chống lại cách hành xử của bố mình, chúng tôi cũng có tình
trạng bất phục tùng và những cuộc cách mạng bùng nổ trong lòng. Nhưng
làm sao bạn có thể nổi loạn chống lại sự nổi loạn? Liệu điều đó có nghĩa là
quay trở lại sự phục tùng không? Thế thì không tốt. Nếu tôi làm thế, thì một
ngày nào đó con trai tôi, nổi loạn chống lại tôi, sẽ trở thành bố tôi mất.
Bố chồm về trước như để tự thú một vụ giết người mà ông rất chi tự hào.
“Xem nào, nếu con định đi phiêu bạt giang hồ, thì bố muốn cho con một lời
cảnh báo,” ông nói, chân mày cong lên trông thật chướng mắt. “Cứ gọi đấy
là một biển báo đường. Bố cũng không chắc nên gọi nó là gì.”
Bố làm ra vẻ nghĩ ngợi. Hơi thở của ông trở nên gấp gáp. Ông xoay vòng
vòng và động vào đôi nam nữ ngồi tại chiếc bàn sau lưng chúng tôi. Đột
nhiên ông nói tiếp lời cảnh báo của mình.
“Người ta luôn than phiền mình không có giày cho đến khi họ nhìn thấy
một người cụt chân, rồi họ than phiền mình không có xe lăn điện. Tại sao?
Điều gì khiến họ tự động chuyển đổi bản thân từ một hệ thống tẻ nhạt này
sang một hệ thống chán ngắt khác, và tại sao ý chí tự do lại chỉ được sử
dụng theo chi tiết chứ không phải theo những phác thảo chung chung -
không phải ‘Tôi có nên làm việc không?’ mà là ‘Tôi nên làm việc ở đâu?’
và không phải ‘Tôi có nên lập gia đình không’ mà là ‘Khi nào thì tôi nên
lập gia đình?’ Tại sao chúng ta không đột nhiên hoán đổi đất nước để mọi
người ở Pháp chuyển đến Ethiopia và mọi người ở Ethiopia chuyển đến
Anh và mọi người ở Anh chuyển đến vùng Caribbe và cứ như thế cho đến