Người phục vụ đi qua. “Quý khách có cần thêm gì không ạ?” anh ta hỏi. Bố
dùng ánh mắt đâm thủng anh ta. Người phục vụ lui lại.
“Đi nào,” bố đột ngột lên tiếng.
“Được thôi.”
Chúng tôi gỡ áo khoác khỏi ghế. Một đám những đôi mắt tò mò nhìn theo
chúng tôi đến tận cửa. Chúng tôi bước vào tiết trời đêm lạnh lẽo. Những đôi
mắt ở lại trong nhà hàng, nơi ấy thật ấm áp.
Tôi biết tại sao ông bực dọc. Theo kiểu hời hợt đầy mâu thuẫn của riêng
mình, ông luôn dùng hết sức lực nhằm nhào nặn tôi. Đây là đêm đầu tiên
ông thấy rõ rằng tôi không hề muốn dính dáng gì đến cái khuôn đúc của
ông. Ông trông thấy tôi nhổ nước bọt vào đó, và ông tự ái. Vấn đề là,
chuyện học hành là trận chiến lớn đầu tiên trong mối quan hệ của hai chúng
tôi, cuộc chạm trán liên tục của chúng tôi, vì lẽ đó mà ông luôn dao động
giữa đe dọa phóng hỏa hệ thống trường học công với bỏ mặc tôi cho nó.
Với việc tự ý bỏ học, tôi đã thực hiện một quyết định mà ông không thể làm
được. Đó là lý do vì sao ông giảng cho tôi nghe bài diễn thuyết đó: sau tất
thảy những bài giảng rối như canh hẹ và mâu thuẫn mà bố đã giội bom tôi
trong nhiều năm qua, trên những chủ đề từ sự sáng tạo đến nước xốt đến sự
sám hối đến khoen xỏ vú, ở đó bố thử nghiệm những ý tưởng như thể ông
đang ở trong phòng thay quần áo thử những chiếc áo sơ mi, cuối cùng ông
đã cho tôi nghe ý tưởng nòng cốt làm nền tảng cho cuộc đời ông.
Điều mà cả hai chúng tôi đều không biết vào lúc đó, dĩ nhiên rồi, là chúng
tôi đang ở bên bờ vực của một chuỗi thảm họa khó tin khác, có thể truy
ngược lại từ những sự kiện đơn lẻ. Người ta nói nhìn điểm khởi đầu thì biết
kết cục. Chà, điểm khởi đầu của sự kết thúc này chính là việc tôi bỏ học.
***
Vậy thì tại sao tôi lại bỏ học? Bởi vì tôi thể nào cũng bị xếp ngồi cạnh đứa
bé bị nổi mẩn ngứa? Hay vì hễ tôi đi học muộn là y như rằng thầy giáo lại