làm vẻ mặt như đang đại tiện? Hay đơn giản vì mọi người có thẩm quyền
lúc nào cũng bị xúc phạm trước hành vi của tôi? Không, ngẫm lại thì thấy,
tôi đã thích thú trước điều đó; những tĩnh mạch đập trong cổ một ông thầy
giáo: cao trào của hài kịch. Một ông thầy khác giận tím người: quá đã! Hồi
ấy tôi thấy chẳng có gì buồn cười hơn sự nổi nóng, chẳng có gì khiến tôi
cảm thấy nhẹ nhõm hơn hoặc hoạt bát hơn.
Không, nếu tôi phải trung thực, thì tất cả những trò chọc giận ấy chỉ làm tôi
sa lầy vào địa ngục nghiền nát của lòng bất mãn; không có lý do gì để bỏ đi
khỏi nó, đó chỉ là sự bất hạnh đều đặn mà một người may mắn có được.
Động cơ bỏ học thực sự của tôi bắt đầu bằng tất cả những vụ tự tử quái ác
này.
Trường của chúng tôi bị dồn hết mức đến sát bờ biển phía đông, chỉ chưa
chìm hẳn xuống nước mà thôi. Chúng tôi phải đóng cửa sổ lớp học để tránh
bị phân tâm trước tiếng biển gầm gào bên dưới, nhưng vào những ngày hè,
cái nóng ngột ngạt buộc chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài mở
cửa sổ, và tiếng nói của giáo viên khó lòng át nổi tiếng sóng vỗ ì ầm. Các
tòa nhà của trường, một dãy những khối nhà gạch màu đỏ gắn kết với nhau,
tọa lạc phía trên cao mặt nước, trên bờ vực của Vách Chán nản (Tên “Vách
Tuyệt vọng” đã được đặt cho một mặt vách núi hoang vắng khác nằm quanh
mũi biển). Từ cuối sân bóng của trường, những lối đi khúc khuỷu dẫn
xuống bãi biển. Nếu bạn không thích đi trên các lối đi này, nếu bạn thiếu
kiên nhẫn hay bạn không muốn liều đi trên con dốc dựng đứng, hoặc nếu
bạn khinh bỉ bản thân và cuộc đời mình và không nhìn thấy hi vọng nào về
một tương lai tươi sáng hơn, bạn có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào. Nhiều
người đã làm thế. Cứ trung bình chín, mười tháng lại có một vụ tự tử ở
trường tôi. Dĩ nhiên, nạn tự tử ở giới trẻ không phải là không phổ biến;
những cô gái chàng trai vẫn hắt hơi đến chết do nhiều chứng cảm cúm khác
nhau của tâm hồn. Nhưng hẳn phải có một tiếng gọi thôi miên bí ẩn nào đó
trôi qua những cánh cửa sổ mở he hé kia, bởi không ít trẻ con trường chúng
tôi đã đẩy mình qua cổng trời đó. Việc những đứa trẻ vị thành niên từ bỏ