Nói tóm lại, vở Hamlet nói về sự thiếu quyết đoán. Thực ra thì, sự do dự
ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, ngay cả khi chúng ta thuộc tuýp người chẳng
gặp khó khăn gì khi ra quyết định. Nói cách khác, tính thiếu kiên nhẫn là
điều chó chết. Chúng ta cũng chịu đựng khổ sở. Ví dụ như, chờ đợi người
nào khác ra quyết định ở một nhà hàng trong lúc người phục vụ đứng ngay
đấy là một trong những nỗi kinh hoàng lớn nhất cuộc đời, nhưng chúng ta
phải học cách kiên nhẫn. Giật phăng thực đơn khỏi tay cô gái mình đang
hẹn hò và quát lên “Cô ta sẽ ăn thịt gà” không phải là cách để chiến đấu với
nỗi khổ sở này, và đương nhiên bạn đừng hòng ngủ được với cô nàng.
Thế đấy. Tôi cho rằng mình không nên ngạc nhiên khi bị thầy giáo tiếng
Anh của tôi, thầy White, đánh rớt. Tôi còn có thể trông đợi gì hơn ở ông ta,
hay ở bất cứ nhà giáo dục chậm chạp nào khác đã ám ngôi trường ấy? Thậm
chí đến giờ tôi vẫn có thể nhìn thấy họ. Một thầy giáo có vẻ ngoài trông như
tất cả các cơ quan nội tạng quan trọng của ông ta không chỉ đã bị cắt bỏ mà
còn đang bị cất giữ để đòi một khoản tiền chuộc mà ông ta không có khả
năng đáp ứng. Một ông thầy khác trông như đã bước vào một buổi tiệc hai
phút sau khi tất cả đã ra về và vẫn nghe được tiếng cười tra tấn ông ta từ
phía cuối con đường. Một người thì ngồi đấy đầy thách thức, như một con
kiến đơn độc từ chối mang một mẩu vụn bánh mì. Một số thì hớn hở như
những tên bạo chúa, số khác lại lơ tơ mơ như những gã khờ.
Rồi lại còn thầy White nữa: đó là ông thầy có một mảng tóc bạc nhỏ nằm
trên đầu tựa như tàn thuốc lá, người luôn có vẻ như vừa thoáng thấy tương
lai của mình trong một nhà dưỡng lão nam. Nhưng tệ hơn là, ông ta là thầy
giáo có con trai học trong lớp chúng tôi. Được thôi, bạn không thể lập kế
hoạch cho hạnh phúc trong đời, nhưng bạn có thể thận trọng nhất định trước
sự bất hạnh, phải không nào? Mỗi lần bắt đầu giờ học, thầy White lại điểm
danh. Ông ta phải gọi tên con trai của mình. Bạn có thể tưởng tượng được
chuyện gì lố bịch hơn thế? Một ông bố biết con trai mình có ở trong căn
phòng hay không, đương nhiên rồi.
“White,” ông ta thường gọi.