“Có ạ,” Brett thường đáp. Thật là một trò hề.
Tội nghiệp Brett!
Tội nghiệp thầy White!
Làm sao bất kì ai trong hai người họ có thể chịu đựng nổi khi phải kiềm nén
sự thân mật của họ đến mức độ mà một người ngày nào cũng giả vờ cả đến
việc không nhận ra khuôn mặt người nhà của mình? Và khi thầy White chì
chiết về sự ngu dốt của lũ học trò, Brett cảm thấy ra sao khi bị chính bố
mình đối xử thô bạo như thế? Đấy có phải là một trò chơi đối với họ
không? Nó có thật không? Trong những lần ta thán của thầy White, khuôn
mặt Brett quá ư vô cảm, quá ư bất động - tôi phải nói rằng nó biết cũng như
chúng tôi biết là bố nó là một kẻ bạo chúa nhỏ mọn đối xử với chúng tôi
như thể chúng tôi đã tước đoạt của ông ta những năm tháng quan trọng và,
để báo thù, đã dự đoán những thất bại trong tương lai của chúng tôi, và
đánh rớt chúng tôi để chứng tỏ ông ta có tài tiên tri. Vâng, thầy White,
không cần bàn cãi nữa, thầy là giáo viên ưa thích nhất của em. Sự đáng sợ
của thầy là điều dễ hiểu nhất đối với em. Thầy là người để lộ cơn tức giận
đau đớn, và thật trơ trẽn thầy đã làm việc đó trước mặt con của thầy.
Thầy White trả bài tập làm văn Hamlet cho tôi với khuôn mặt giận tím tái.
Ông ta thực tình đã cho tôi ăn điểm không. Với bài văn của mình, tôi đã
biến một thứ thiêng liêng đối với ông thành trò cười: William Shakespeare.
Trong thâm tâm, tôi biết rằngHamlet là một tác phẩm xuất sắc, nhưng khi bị
ra lệnh phải hoàn thành một bài tập, tôi lại chẳng đào đâu ra hứng thú để
thực hiện nó. Viết những thứ rác rưởi là hình thức thể hiện cơn nổi loạn vặt
vãnh của tôi.
Đêm hôm ấy tôi đã phạm phải sai lầm là đưa bài văn cho bố xem. Ông vừa
đọc vừa nheo mắt, làu bàu, gật gù - về cơ bản, trông như ông đang nâng
một khối gỗ nặng trịch. Tôi đứng cạnh ông, chờ đợi sự đồng tình của ông,
tôi cho là thế. Tôi không hiểu nổi. Ông đưa nó lại cho tôi và nói, “Hôm nay
bố đọc được một chuyện rất thú vị trong Từ điển triết học của Voltaire. Con