có biết trước khi người Ai Cập ướp xác pharaoh, họ lấy não ông ta ra
không? Ấy vậy mà họ trông chờ ông ta sống lại sau nhiều thế kỉ. Con nghĩ
họ tưởng tượng ông ta sẽ làm gì ở đó, khi mà trong đầu không có não?”
Đã khá lâu bố không tìm cách tự dạy dỗ tôi. Để bù đắp việc đã bỏ mặc tôi
cho một hệ thống mà ông không có gì khác ngoài sự khinh bỉ, bố thường
xuyên thảy hàng đống sách vào phòng tôi với những lời nhắn nho nhỏ ghi
trên mẩu giấy ghi chú (“Đọc quyển này đi!” hoặc “Tay này quả là một ông
thần giỏi khiếp đảm!”) dán trên các bìa sách: Plato, Nietzsche, Cioran,
Lawrence, Wittgenstein, Schopenhauer, Novalis, Epictetus, Berkeley, Kant,
Popper, Sartre, Rousseau, vân vân. Ông có vẻ đặc biệt thích bất kì tác giả
nào là người bi quan, theo thuyết hư vô, hay một người hoài nghi, trong đó
có Céline, Bernhard, và nhà thơ theo chủ nghĩa bi quan cực đoan, James
Thomson, với bài thơ u ám đáng sợ của ông ta “Thành phố đêm kinh sợ.”
“Nữ giới đâu cả rồi?” tôi hỏi bố. “Họ không nghĩ ra được cái gì đáng để viết
à?”
Tối hôm sau tôi thấy Virginia Woolf, George Sand, Ayn Rand, Gertrude
Stein, Dorothy Parker, Simone de Beauvoir, Simone Weil, Mary McCarthy,
Margaret Mead, Hannah Arendt, và Susan Sontag đang đợi mình trên gối.
Theo cách này tôi không buộc phải tự học quá nhiều như tôi đã từng bị ép
ăn, và thú thực tôi cũng thích tất cả những quyển sách ấy. Ví dụ như, các tác
giả người Hy Lạp có những ý tưởng rất hay về cách thức điều hành xã hội
vẫn có giá trị đến ngày nay, nhất là trong trường hợp bạn nghĩ rằng chế độ
nô lệ là tuyệt vời. Về phần những người còn lại, toàn những thiên tài không
cần bàn cãi, tôi phải thừa nhận rằng sự hào hứng của họ dành cho và sự ăn
mừng của họ đối với một loại người (chính họ) và nỗi khiếp đảm cùng sự lo
sợ của họ đối với loại người kia (mọi người còn lại) mài xát lên dây thần
kinh của tôi. Không hẳn vì họ đã kêu gọi chấm dứt chương trình giáo dục
phổ cập do e sợ chúng sẽ “hủy hoại suy nghĩ” hay vì họ đã làm mọi việc có
thể để biến nghệ thuật của họ thành thứ không thể hiểu được với đa số mọi