Cô ấy cao hơn tôi những 15 cm, và với mái tóc đỏ rực lửa ấy, trông cô như
một tòa nhà chọc trời đang bốc cháy. Vì thế tôi gọi cô ấy là Hỏa ngục cao
vút, nhưng không nói thẳng với cô ấy. Làm sao tôi nói được? Khuôn mặt
đẹp ấy và tôi chưa được giới thiệu với nhau. Thật không thể tin nổi tôi chưa
gặp cô ấy trước đó - có thể bởi vì tôi cứ học hai hôm thì nghỉ một hôm. Có
thể cô ấy cũng làm như vậy, chỉ khác ngày mà thôi. Tôi lẽo đẽo theo cô ấy
quanh sân trường từ một cự li nhất định, cố nhìn ngắm cô ấy ở mọi góc có
thể để có được hình ảnh tưởng tượng ba chiều mà trí tưởng tượng của tôi
xứng đáng được thấy. Thỉnh thoảng, khi cô ấy di chuyển nhẹ nhàng qua sân
trường, trông như chỉ nặng hơn cái bóng của mình một chút, cô ấy linh cảm
thấy tôi ở đó, nhưng tôi nhanh như cắt. Mỗi lần cô ấy ngoái lại, tôi vờ như
đang nhìn trời đếm mây.
Nhưng chết tiệt! Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nói rít tai của bố bảo rằng tôi
đang tìm cách sùng bái con người vì tôi chả tin gì vào Chúa. Ừ, có thể. Có
thể tôi đang nỗ lực tự tôn bản ngã, tưởng tượng mình thông qua cô gái cao
kều mọng nước này để giải thoát bản thân khỏi cơn tuyệt vọng cô độc.
Được thôi. Đấy là quyền của tôi. Tôi chỉ ước gì tôi mù tịt về những động cơ
tiềm thức của mình. Tôi chỉ muốn được thưởng thức những lời nói dối của
mình như mọi người khác.
Tôi chẳng thể nghĩ đến gì khác ngoài cô ấy và những đặc điểm của cô ấy.
Ví dụ như, mái tóc đỏ của cô ấy. Nhưng chẳng lẽ tôi nhà quê đến độ để bản
thân mình bị mái tóc ấy làm cho mê muội? Ý tôi là, thực đấy. Tóc! Nó chỉ
là tóc thôi mà! Ai mà chẳng có tóc! Cô ấy buộc nó lên, cô ấy xõa nó xuống.
Vậy thì sao? Và tại sao mọi bộ phận khác của cô ấy đều khiến tôi lên cơn
hen suyễn trong vui sướng? Ý tôi là, ai mà chẳng có lưng, hay bụng, hay
nách? Toàn bộ cơn ám ảnh đến từng chi tiết này góp phần sỉ nhục tôi ngay
cả khi tôi viết nó ra, thật thế, nhưng tôi cho rằng nó không bất thường đến
vậy. Mối tình đầu đều là thế mà. Chuyện xảy ra là ta gặp một đối tượng để
yêu và ngay lập tức một lỗ hổng trong người ta bắt đầu lên cơn đau, cái lỗ