rằng điều người ta muốn ở bạn là lời xác nhận bạn đang phục tùng, sống với
những nguyên tắc tương tự như họ, và rằng bạn sẽ không đánh lẻ hoặc tự
ban cho mình bất kì đặc quyền nào.
“Em đang viết thiệp sinh nhật,” cô ấy nói. “Là sinh nhật của Lola. Anh có
nhớ Lola, học cùng trường không?”
“À, Lola,” tôi nói, chẳng biết Lola là ai.
“Anh có muốn viết gì cho nó không?” cô ấy hỏi.
“Có chứ,” tôi nói dối.
Trước khi tôi đặt bút xuống tấm thiệp, Hỏa ngục nói, “Hãy viết cái gì tử tế
vào.” Tôi gật đầu rồi viết: “Lola thân mến, tôi hi vọng bạn sống mãi mãi.”
Tôi trả tấm thiệp lại. Hỏa ngục xem xét nó nhưng chẳng nói gì. Nếu cô ấy
biết dòng chữ của tôi là một lời nguyền chứ không phải lời chúc, thì cô ấy
sẽ không để yên.
Rồi Hỏa ngục nói, “Ô, suýt tí nữa thì quên. Brian muốn nói chuyện với
anh.”
“Ai?”
“Anh ấy tên là Brian.”
“Có thể là thế, nhưng anh chả biết em đang nói đến ai.”
“Anh ấy đại loại là bạn trai cũ của em ấy mà.”
Tôi ngồi dậy và nhìn cô ấy. “Đại loại?”
“Bọn em có quen nhau một thời gian ngắn.”
“Và em vẫn nói chuyện với anh ta à?”
“Không, ý em là, hôm nọ em tình cờ gặp anh ấy,” cô ấy nói.