“Em tình cờ gặp anh ấy,” tôi lặp lại. Tôi không thích chuyện này. Dù ai có
nói gì, tôi biết người ta không chỉ đơn giản tình cờ gặp nhau.
“Vậy, tại sao anh ta muốn nói chuyện với anh?”
“Anh ấy nghĩ anh có thể giúp anh ấy xin lại công việc.”
“Công việc của anh ta? Anh? Làm sao?”
“Em không biết, Jasper ạ. Sao anh không gặp anh ấy và tìm hiểu xem.”
“Thôi, cám ơn.”
Cô ấy trông có vẻ bực dọc, lăn người qua, và quay lưng về phía tôi. Tôi
dành mười phút sau đó ngắm tấm lưng trần của cô ấy, mái tóc đỏ tuôn chảy
trên hai bờ vai nhô ra như hai cái vây trên ván lướt sóng.
“Anh sẽ suy nghĩ chuyện đó,” tôi nói.
“Đừng miễn cưỡng,” cô ấy đáp.
***
Khoảng thời gian trăng mật của chúng tôi chủ yếu gồm những lúc ngắm
nhìn khuôn mặt nhau hàng giờ liền. Đôi khi đó là việc duy nhất chúng tôi
làm trong ngày. Đôi khi khuôn mặt cô ấy lúc rõ lúc mờ. Đôi khi trông nó
như khuôn mặt người ngoài hành tinh. Đôi khi nó không giống một khuôn
mặt chút nào, mà giống một tập hợp kì lạ những đặc điểm trên một phông
nền trắng mờ ảo. Vào lúc ấy tôi nhớ mình đã nghĩ rằng chúng tôi dính vào
nhau chặt đến mức không thể tách chúng tôi ra mà không khiến một trong
hai đứa bị mất một cái tay hay một cái môi.
Đương nhiên, mọi chuyện không hoàn toàn êm thấm. Cô ấy ghét việc tôi
chưa bỏ thói quen ghi chú lại một cách bệnh hoạn tất cả những nữ diễn viên
nổi tiếng mà tôi muốn ngủ cùng khi tôi trở nên giàu có và thành đạt.