“Bố nói nhanh đi.”
“Dù xài bao cao su là một điều sỉ nhục đối với khả năng thưởng thức giống
như đeo một cái ống gió lên lưỡi trước khi ăn chocolate, nhưng hãy nhớ xài
nó.”
“Một cái ống gió.”
“Một cái bao cao su.”
“Được rồi.”
“Để tránh kiện tụng nhận cha.”
“Được rồi,” tôi đáp, dù tôi không cần nói chuyện về tình dục. Không ai
muốn. Con hải ly biết xây đập, con chim biết làm tổ, con nhện biết giăng tơ
ngay từ lần thử đầu tiên mà không hề lóng ngóng. Làm tình cũng giống như
thế. Chúng ta được sinh ra để làm chuyện đó.
“Con muốn đọc sách về tình yêu không?” bố hỏi.
“Không, con chỉ muốn thực hành thôi.”
“Tùy con. Quyển Symposium của Plato chắc cũng chẳng có ích lợi gì cho
con đâu, trừ khi bạn gái con là một thằng bé Hy Lạp mười ba tuổi. Bố cũng
sẽ tránh Schopenhauer. Ông ta muốn con tin rằng con đã được tạo ra bởi
ham muốn tiềm thức nhân giống chủng loài.”
“Con chả muốn nhân giống cái gì cả. Nhất là chủng loài.”
“Cừ lắm.” Bố đút hai tay vào hai chiếc túi rách bươm trên chiếc quần thể
thao cũ của ông rồi nhanh nhảu gật đầu với tôi kèm cái miệng hé mở.
“Bố,” tôi nói, “bố có nhớ bố từng nói tình yêu là một lạc thú, một sự kích
thích, và một sự xao lãng không?”
“Ừ hử.”