“Là Jasper Dean đây,” tôi nói khi hắn ta trả lời điện thoại.
“Jasper! Cám ơn đã gọi.”
“Có chuyện gì?”
“Không biết chúng ta có thể đi làm một ly không?”
“Để làm gì?”
“Để nói chuyện phiếm thôi. Anh có biết Royal Batsman, gần Ga trung tâm
không? Mai ta gặp nhau lúc năm giờ được chứ?”
“Năm giờ hai mươi ba,” tôi nói, để tăng mức kiểm soát tình hình.
“Được.”
“Chuyện tôi giúp anh lấy lại việc làm nghĩa là thế nào?” Tôi hỏi.
“Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với anh hơn,” hắn ta đáp, và tôi gác máy,
thầm nghĩ gã này ta hẳn là đánh giá quá thấp tiếng nói của hắn hoặc đánh
giá quá cao khuôn mặt của hắn.
Trong hai mươi bốn giờ sau đó toàn thân tôi rung động vì tò mò; ý nghĩ tôi
có thể giúp hắn ta lấy lại việc làm khiến tôi bối rối. Dù nó có khả thi đi nữa,
thì tại sao lại cho rằng tôi muốn làm thế? Điều tồi tệ nhất bạn có thể nói về
một ai đó trong xã hội như xã hội của chúng tôi là họ không thể giữ nổi một
việc làm. Nó gợi nhớ đến hình ảnh của những kẻ thất bại tóc tai luộm
thuộm tay chân yếu ớt rầu rĩ nhìn những việc làm lướt qua và trôi tuột đi
mất. Chẳng có gì chúng ta tôn trọng hơn công việc, và chẳng có gì chúng ta
gièm pha hơn sự uể oải không muốn làm việc, và nếu ai đó muốn dành cả
đời mình cho hội họa hoặc thơ ca, người đó nên tìm một công ăn việc làm
tại một nhà hàng hamburger nếu anh ta biết đâu là điều tốt cho anh ta.
Tôi vừa bước qua cửa của Royal Batsman thì trông thấy một người đàn ông
trung niên tóc bạc vẫy tay ra hiệu cho tôi. Ông ta tầm bốn mấy năm mươi