tuổi và mặc một bộ complet sọc nhuyễn bóng bẩy, bóng tựa mái tóc của ông
ta. Ông ta mỉm cười với tôi. Nụ cười ấy cũng bóng bẩy.
“Xin lỗi, tôi có biết ông không?”
“Tôi là Brian.”
“Ông là người bạn trai cũ?”
“Ừ.”
“Nhưng ông già quá!”
Câu nói đó khiến ông ta mỉm cười gượng gạo. “Tôi nghĩ cô ấy có vẻ thích
người nổi tiếng.”
“Người nổi tiếng? Ai là người nổi tiếng?”
“Anh không biết tôi là ai à?”
“Không.”
“Anh không xem truyền hình ư?”
“Không.”
Ông ta nhìn tôi, lúng túng, như thể tôi vừa nói không với câu hỏi “Anh
không ăn, không đại tiện và không thở à?”
“Tên tôi là Brian Sinclair. Tôi từng làm ở đài truyền hình Channel Nine vài
năm. Là nhà báo thời sự. Hiện giờ tôi đang tạm nghỉ.”
“Vậy thì sao?”
“Uống bia nhé?” ông ta hỏi.
“Cám ơn.”
Ông ta đi đến quầy bar rồi lấy cho tôi một cốc bia, còn tôi thì đang bị cảm
giác khủng hoảng chế ngự, hoa mắt trước mái tóc bạc và bộ complet hợp