“Và?”
“Và bố anh chưa bao giờ dành một cuộc phỏng vấn sâu về em trai ông ấy.”
“Chúa ơi.”
“Nếu tôi có được tin sốt dẻo từ người trong cuộc về chuyện Terry Dean...”
“Bây giờ ông đang làm gì? Ông có đi làm không?”
“Bán hàng qua điện thoại.”
Oạch. “Nghề đấy cũng tốt như mọi nghề khác mà, phải không?”
“Tôi là nhà báo, Jasper ạ.”
“Nghe này, Brian. Nếu có một chuyện mà bố tôi không muốn nói đến, thì
đấy chính là em trai ông ấy.”
“Nhưng chẳng lẽ anh không thể...”
“Không. Tôi không thể.”
Đột nhiên Brian trông như đã bị cuộc đời bào mòn, theo nghĩa đen, bằng
một cây giũa móng tay khổng lồ. “Được thôi.” Ông ta thở dài. “Còn anh thì
sao? Anh có lẽ cũng biết dăm ba chuyện mà chúng tôi không biết.”
“Có lẽ.”
“Anh có nhận lời phỏng vấn không?”
“Xin lỗi.”
“Hãy tiết lộ cho tôi chuyện gì đó. Cẩm nang tội ác.”
“Nó thì sao?”
“Có giả thuyết nói rằng chú của anh không viết quyển sách đó.”