màu của ông ta. Tôi phải nhắc mình nhớ rằng ông ta cần sự giúp đỡ của tôi,
và điều đó đặt tôi vào một vị trí quyền lực mà tôi có thể thoải mái lợi dụng
vào bất cứ lúc nào.
“Ông có xem trận tối qua không?” tôi hỏi khi ông ta quay lại.
“Không. Trận nào?”
Tôi không trả lời. Tôi không biết trận nào - tôi chỉ bắt chuyện thôi. Và ông
ta còn phải hỏi trận nào ư? Ai thèm quan tâm là trận nào? Trận nào cũng
được. Lúc nào mà chẳng có trận đấu.
“Vậy tôi có thể giúp gì cho ông?” tôi hỏi.
“À, Jasper này, như tôi đã nói, tôi từng là nhà báo thời sự của Channel Nine.
Và tôi đã bị sa thải.”
“Vì chuyện gì?”
“Có thật là anh không biết chuyện này không? Nó một dạo là tin chấn động
đấy. Tôi đang phỏng vấn một ông bố hai mươi sáu tuổi có hai con, tay này
không những quỵt tiền cấp dưỡng nuôi con, mà còn dùng tiền trợ cấp để có
thể kéo dài nỗi ám ảnh của anh ta với truyền hình ban ngày. Tôi vừa mới
hỏi anh ta một câu đơn giản, và ngay giữa cuộc phỏng vấn...”
“Anh ta rút súng ra và tự sát.”
“Ê - tôi tưởng anh không xem truyền hình chứ.”
“Câu chuyện chỉ có thể diễn ra theo cách đó,” tôi đáp, dù sự thật là, tôi
thỉnh thoảng có xem truyền hình, và tôi đột nhiên nhớ đã xem cảnh quay
chậm lại vụ tự tử đó. “Chuyện này rất thú vị đấy,” tôi nói, “nhưng nó thì có
liên quan gì đến tôi?”
“À, nếu tôi có một bản tin mà không ai khác có được, thì nó sẽ lại trở thành
một món hàng có giá.”