“Tôi quả thật không biết,” tôi nói, và nhìn khuôn mặt ông ta đanh lại thành
nắm đấm.
***
Khi tôi về nhà, bố đang cuộn mình trên ghế sofa, đọc và thở nặng nhọc.
Thay vì nói “Chào con trai, có gì vui không?” thì ông lại giơ lên quyển sách
đang đọc: nó có nhan đề Một lịch sử của sự nhận thức. Thay vì nói “Chào
bố, con yêu bố,” tôi lại nhếch mép và bắt đầu tìm trên kệ sách một quyển để
đọc.
Trong lúc tôi xem lướt, tôi có thể nhận ra mùi hương ngọt ngào, bải hoải
của thuốc rê. Eddie đã đến đây ư? Tôi nghe thấy những tiếng nói tắc nghẹn
trong nhà bếp. Tôi mở cửa thì thấy Anouk và Eddie đang đứng sát vai nhau,
nói nhỏ giọng. Họ tỏ vẻ bất ngờ khi thấy tôi, và khi Eddie nở nụ cười tươi
rói với tôi, thì Anouk lại ra hiệu cho tôi đến bằng cách đặt ngón tay lên môi.
“Chú vừa đi Thái Lan về,” Eddie thì thào nói.
“Cháu không biết là chú đã đi,” tôi thì thào đáp lại.
Ông ta đột ngột nhíu mày - cái nhíu mày làm chính khuôn mặt ông ta bất
ngờ.
“Jasper, tôi có một tin xấu,” Anouk nói bằng giọng khó nghe.
“Nói ngay xem nào.”
“Bố cậu lại bị trầm cảm rồi.”
Tôi nhìn bố qua cánh cửa. Ngay cả khi có người trong nhà, ông vẫn tỏ ra là
một người hoàn toàn biệt lập.
“Làm sao chị biết?” tôi hỏi.
“Ông ấy hay khóc. Nhìn trân trối vào không trung. Nói chuyện một mình.”
“Bố lúc nào chả nói chuyện một mình.”