bạn bè và kẻ thù của anh có thể dùng để trao đổi, các mối liên lạc, nơi tàng
trữ của gian, kế hoạch trốn thoát của anh - tất cả những thứ đó anh cần giữ
cho riêng mình, và anh sẽ làm bại lộ tất cả nếu anh đang yêu.
Tình yêu là Kẻ chỉ điểm chính cống bởi sự thuyết phục mà nó tạo ra, rằng
tình yêu của anh là bất tử và không hề thay đổi - anh không thể tưởng tượng
nổi ngày tàn của tình yêu mình mà không tưởng tượng đến ngày tàn của cái
đầu anh. Và bởi vì tình yêu chẳng là gì nếu không có sự thân mật, và sự
thân mật chẳng là gì nếu không có sẻ chia, và sẻ chia chẳng là gì nếu không
có sự thành thật, nên anh không thể tránh khỏi cảnh phải kể tất tần tật, đến
chuyện cuối cùng, vì không thể thân mật mà không trung thực và nó sẽ từ
từ đầu độc tình yêu quý giá của anh.
Khi nó kết thúc - và nó sẽ kết thúc (ngay cả những tay đánh bạc ưa mạo
hiểm nhất cũng không dám đụng đến những xác suất rủi ro này) - anh ta
hoặc cô ta, đối tượng được yêu, đã có được bí mật của anh. Và có thể dùng
đến chúng. Và nếu mối quan hệ này kết thúc trong cay đắng, anh ta hoặc cô
ta sẽ sử dụng chúng - một cách hằn học và nham hiểm - chống lại anh.
Hơn nữa, rất có thể những bí mật mà anh tiết lộ khi tâm hồn anh đã tự lột
trần sẽ là nguyên nhân dẫn đến dấu chấm hết cho tình yêu của anh. Những
tiết lộ riêng tư của anh sẽ là ngọn lửa châm ngòi cho khối thuốc nổ sẽ làm
nổ tung tình yêu của anh sang thế giới bên kia.
Không, anh nói. Cô ấy hiểu thói bạo lực của tôi. Cô ấy hiểu rằng mục đích
có thể lý giải cho phương tiện.
Hãy nghĩ về chuyện này. Yêu đương là một quá trình lý tưởng hóa. Giờ hãy
hỏi bản thân anh, ta có thể hi vọng một người đàn bà lý tưởng hóa trong bao
lâu một gã đàn ông khi kẻ đó đạp chân lên đầu của một người đang chìm?
Không lâu lắm đâu, hãy tin tôi. Và những đêm giá lạnh trước lò sưởi, khi
anh đứng dậy và cắt thêm một miếng phó mát nữa, anh chẳng mảy may
nghĩ rằng cô ta đang trầm ngâm về khoảnh khắc thành thật không do dự ấy