“À, còn một điều nữa mà bố chưa nói đến. Đó là nếu bố có thể bảo vệ một
người không bao giờ bị dằm xóc ngón tay, thì bố sẽ chạy khắp thế gian để
san bằng mọi khu rừng thành những bề mặt phẳng, trong suốt, chỉ để cứu cô
ấy khỏi mảnh dằm đó. Đó là tình yêu.”
Bố nói, “Hơ. Bố sẽ ghi nhớ điều đó.”
Đêm hôm sau khi đi ngủ, tôi thấy có vật cồm cộm dưới gối. Đó là mười ba
quyển sách, từ Shakespeare đến Freud, và sau khi thức trắng đêm để đọc
lướt một nửa số sách, tôi nghiệm ra rằng, theo các chuyên gia, bạn không
thể “đang yêu” mà không sợ hãi, nhưng tình yêu không sợ hãi là một tình
yêu chân thật, chín chắn.
Tôi nhận ra mình đã tuyệt đối lý tưởng hóa Hỏa ngục Cao vút, nhưng mà
nếu có thế thì đã sao? Sớm hay muộn chúng ta đều sẽ lý tưởng hóa một điều
gì đó - lãnh đạm với mọi thứ thì không phải là con người. Vì vậy tôi lý
tưởng hóa cô ấy. Nhưng tôi có yêu cô ấy hay không? Đó có phải là một tình
yêu chín chắn hay một tình yêu non nớt? Hà, tôi có phương pháp riêng để
tìm ra lời đáp. Tôi quyết định: tôi biết mình yêu và đang yêu khi bỗng dưng
tôi cảm thấy sợ cái chết của cô ấy cũng rõ ràng như sợ cái chết của mình. Sẽ
thật đáng yêu và lãng mạn khi nói tôi sợ cái chết của cô ấy hơn cả của tôi,
nhưng đấy sẽ là nói dối, và dù sao đi nữa, nếu bạn biết rằng khát khao duy
trì mãi mãi qua các thời đại với từng phần tử nguyên vẹn của tôi sâu sắc và
tuyệt đối đến chừng nào, bạn sẽ đồng ý rằng đó là một nỗi sợ đã đủ phần
lãng mạn, nỗi khiếp đảm trước cái chết của người thân yêu.
***
Thế là tôi gọi điện cho người đại-loại-là-bạn-trai-cũ của cô ấy, Brian.