gã buôn ma túy ở Chippendale tên là Freddy Luxembourg và chuyện cô ấy
về nhà sau một lần phá thai rồi chuyển nhiều trường, chuyện năm mười sáu
tuổi cô ấy bắt đầu một mình đến các quán bar và đó là nơi họ gặp nhau và
cô ấy lại bỏ nhà đi và sống với ông ta một năm đến khi cô ấy bắt quả tang
ông ta với người đàn bà khác và tức điên tiết và về nhà lần nữa và bố mẹ cô
ấy đưa cô ấy đi tư vấn bác sĩ tâm lý và bác sĩ tuyên bố cô ấy là một quả
bom hẹn giờ, rồi chuyện cô ấy cứ gọi điện cho ông ta và để lại những tin
nhắn kì lạ trên máy trả lời tự động của ông ta về người bạn trai mới của cô
ấy, người này sẽ giết ông ta nếu ông ta xuất hiện trong đời cô ấy một lần
nữa. Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết người bạn trai sát nhân đó chính là tôi.
Tôi nghe toàn bộ câu chuyện với một thái độ bình thản giả tạo, nói những
câu như “Ừ hử” và cố gắng không tỏ vẻ hoảng hốt trước những kết luận
đáng lo mà tôi đang rút ra. Việc cô ấy đã gọi điện thoại cho bạn trai cũ và
để lại những lời nhắn gắt gỏng trên điện thoại của ông ta có nghĩa là cô ấy
có thể vẫn còn lưu luyến ông ta, và việc ông ta nói với cô ấy về việc lấy lại
công việc cũ có nghĩa là ông ta có thể vẫn còn lưu luyến cô ấy.
Tôi chẳng còn hiểu mô tê gì nữa. Cô ấy đã nói dối tôi! Cô ấy đã nói dối tôi!
Tôi! Tôi lẽ ra mới là kẻ nói dối trong cuộc tình này!
Tôi cúp máy và tung chân ra hai bên thành giường như hai cái neo. Tôi
không đứng dậy. Tôi ngồi trên giường hàng giờ liền, chỉ phá lời nguyền khi
gọi điện thoại đến chỗ làm xin nghỉ ốm. Cuối cùng vào khoảng năm giờ tôi
cũng rời giường và ngồi trên hành lang sau nhà trút thuốc lá từ điếu cho vào
ống tẩu. Tôi nhìn trân trối vào ánh hoàng hôn vì tôi nghĩ mình đã trông thấy
một khuôn mặt ở đó, một khuôn mặt trong mặt trời, khuôn mặt cũ quen
thuộc ấy, khuôn mặt mà tôi đã lâu không thấy. Xung quanh tôi ve sầu đang
kêu ra rả. Nghe như chúng đang bủa vây tứ phía. Tôi nghĩ đến việc bắt một
con và nhét nó vào ống tẩu rồi hút. Tôi đang tự hỏi liệu hút nó có phê không
thì trông thấy một chùm pháo sáng đỏ bắn lên trời. Tôi đặt ống tẩu xuống
và đi về hướng làn hơi lơ lửng trên không trung. Đó chính là cô ấy. Tôi đã
cho cô ấy một cây súng pháo sáng vì cô ấy thường đi lạc trong mê cung.