Không, tại sao phải nói ra mọi suy nghĩ xấu xí, tiêu cực, điên rồ, ngốc
nghếch đang trôi nổi trong đầu? Chính vì vậy mà khi bạn đứng bên bến tàu
và người yêu của bạn nói, với một cái ôm dịu dàng, “Anh đang nghĩ gì?”
bạn không trả lời “Anh nghĩ là anh ghét mọi người và ước gì họ gục ngã và
không bao giờ đứng lên.” Để tôi nói cho mà nghe. Bạn không thể nói thế
được. Tôi không biết nhiều lắm về phụ nữ, nhưng tôi biết như vậy.
***
Tôi chìm vào giấc ngủ, và lúc bốn giờ sáng, tôi giật mình dậy nhận ra một
điều kinh hoàng: tôi chưa bao giờ nói với Hỏa ngục Cao vút rằng Terry
Dean là chú của tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào đồng hồ đến tám giờ sáng, không rời mắt lấy một
giây, rồi gọi điện cho Brian.
“Ai đấy?”
“Làm sao ông biết tôi là cháu của Terry Dean?”
“Jasper?”
“Làm sao ông biết?”
“Bạn gái của cậu cho tôi biết.”
“Ừ, tôi biết rồi, tôi chỉ hỏi thử vậy thôi. Vậy, ừm... ông và cô ấy, thì...”
“Chúng tôi thì sao?”
“Cô ấy nói hai người chỉ hò hẹn một thời gian ngắn thôi.”
Ông ta không nói gì. Trong tĩnh lặng tôi nghe ông ta thở như một người biết
rằng mình ở thế thượng phong, còn tôi thì rốt cuộc lại thở như một kẻ nằm
ở thế dưới, rồi ông ta bắt đầu kể cho tôi nghe không chỉ về ông ta và cô ấy
mà còn những điều về cô ấy mà cô ấy đã giữ bí mật - cả đời, hình như thế:
chuyện cô ấy đã bỏ nhà đi từ năm mười lăm tuổi và đến ở hai tháng với một