phản ứng tự nhiên trước một ý niệm tiềm thức bất chợt về cái chết của
chính chúng ta. Chúng ta chỉ biết rằng, cảm giác hợp nhất có thể là bằng
chứng lớn nhất cho thấy có sự chia li. Ai mà biết được? Chỉ vì chúng có
cảm giác như sự giác ngộ Chân lý không có nghĩa chúng là chân lý. Ý tôi
là, nếu bạn hồ nghi một giác quan, bạn phải hồ nghi tất cả chúng. Chẳng có
lý do gì giác quan thứ sáu lại có thể không gây nhầm lẫn như khứu giác
hoặc thị giác. Đó là bài học tôi đã học được từ bố tôi, tin hàng đầu từ cái
ngõ cụt mà ông đã đẩy mình đến bằng suy nghĩ: những linh cảm trực tiếp
vừa không đáng tin vừa vô cùng thuyết phục.
Vậy bạn hiểu chưa? Làm sao tôi có thể kể cho cô ấy về những chuyện này
khi mà tôi còn không chắc liệu mình có tự đánh lừa bản thân? Tôi cũng
không thể nói với cô ấy rằng đôi khi tôi tin chắc mình có thể đọc được suy
nghĩ của bố và những lần khác tôi ngờ rằng ông đọc được suy nghĩ của tôi.
Đôi khi, tôi cố nói với ông một chuyện gì đấy bằng cách nghĩ đến nó, và tôi
sẽ cảm thấy nghe được ông trả lời ở thể phủ định; tôi cảm nhận được một
câu “Mẹ mày” di chuyển qua thinh không. Tôi cũng không thể kể với Hỏa
ngục rằng tôi đã hơn một lần có ảo giác về một khuôn mặt bị phanh thây.
Tôi mơ thấy khuôn mặt ấy lần đầu tiên khi tôi còn bé, một khuôn mặt rám
nắng, có ria mép, môi dày, mũi to lững lờ trôi ra từ chốn thinh không tăm
tối, đôi mắt hình viên đạn của ông ta bắn ra mùi hương của sự bạo hành tình
dục, cái miệng ông ta vặn vẹo thành một tiếng thét lặng câm. Tôi đoan chắc
điều này đã xảy ra với tất cả mọi người. Rồi một ngày nọ bạn nhìn thấy
khuôn mặt ấy ngay cả khi bạn tỉnh táo. Bạn nhìn thấy nó trong mặt trời. Bạn
nhìn thấy nó trong những đám mây. Bạn nhìn thấy nó trong gương. Bạn
nhìn thấy nó rõ ràng, ngay cả khi nó không có ở đó. Rồi bạn cũng cảm nhận
được nó. Và bạn đứng lên rồi nói, “Ai đấy?” Và khi bạn không nhận được
câu trả lời, bạn nói, “Tôi gọi cảnh sát đấy.” Và sự hiện diện này là gì mới
được nếu thực sự đó không phải là một hồn ma? Lời giải thích khả dĩ nhất:
một ý tưởng ngoại hiện và tạo dựng hoàn toàn. Có những thứ đang bò lúc
nhúc trong não tôi, ngứa ngáy đòi thoát ra, và, tệ hơn nữa là, chúng đang
thoát ra và tôi không thể kiểm soát được khi nào và ở đâu.