“Chị chưa bao giờ ngủ với ai như một cử chỉ thiện chí à?”
“Dĩ nhiên.”
“Hoặc là vì thương hại?”
“Thường xuyên.”
“Tôi sẽ không ngại nếu đó là làm tình từ thiện.”
“Chúng ta ngừng chủ đề này được không?”
“Tôi không ngờ chị ích kỉ và nhỏ mọn đến thế. Không phải chị từng xung
phong vào Đội quân cứu tế một năm sao?”
“Gõ cửa từng nhà để quyên góp tiền, chứ không phải làm chuyện bậy bạ.”
Chúng tôi rơi vào thế bí. Ừm, tôi rơi vào thế bí.
“Đi nào, ngốc xít,” cô ta nói, và với Anouk dẫn đầu, chúng tôi lên đường
đến sòng bạc Sydney.
***
Nói toạc móng heo nhé: bên trong sòng bạc Sydney trông tựa như Vegas đã
có một đứa con vụng trộm với cái quần lót của Liberace
, và đứa con ấy
đã ngã cầu thang rồi đập đầu vào cạnh cái thuổng. Ngồi ở các chiếu bạc và
trước những cỗ máy đánh bạc là đám đàn ông đàn bà căng thẳng và tuyệt
vọng, trông như những con robot, chẳng có vẻ gì là đánh bạc cho vui. Trong
lúc quan sát họ, tôi nhớ rằng sòng bạc này nổi tiếng với những vụ khách
nhốt con trong xe lúc đánh bạc. Tôi đã đọc một bản tin về việc này, và tôi hi
vọng tất cả những con người buồn bã, tuyệt vọng này hạ kính xe xuống một
chút trong lúc họ đặt cược số tiền vay mượn của mình vào túi chính quyền,
kẻ đã thu về lợi nhuận khổng lồ rồi sau đó trích một nửa phần trăm lợi
nhuận ấy trở lại cộng đồng cho các dịch vụ tư vấn dành cho con bạc.
“Họ kia rồi,” Anouk nói.