“Nhưng hắn quả thực quá giàu đến độ hắn cắt đứt khỏi thực tại.”
“Anouk, tin hay không thì tùy, sự khó khăn tài chính thực ra không phải là
thực tại chính thức đâu.”
“Thôi đừng cãi nhau nữa. Ta bắt tay vào việc nào.”
“Được thôi. Chúc may mắn.”
Tôi tiến đến cái bàn nơi Reynold Hobbs đang ngồi còm lưng, nhưng chẳng
còn chiếc ghế trống nào. Tôi đứng xớ rớ, thở vào cổ của những người đang
chơi. Một tay bảo vệ nhìn tôi cảnh giác, mà cũng phải thôi. Tôi đang hành
động khả nghi, lẩm bẩm với mình, “Mình sẽ nói cái quái gì với ông trùm
truyền thông này? Làm sao mình thuyết phục được lão gặp bố mình? Như
một nghĩa cử từ thiện? Reynold Hobbs là một nhà hảo tâm nổi tiếng, chắc
chắn rồi, nhưng kiểu hảo tâm của lão là kiểu từ thiện mà bạn phải gọi điện
thoại đến xin xỏ.”
Một nhà báo ngồi cạnh Reynold đã hoàn tất cuộc phỏng vấn, đứng dậy và
lắc tay. Tôi chớp cơ hội, thu mình ngồi cạnh lão. Reynold mỉm cười thân
thiện với tôi, nhưng tôi lập tức cảm thấy nỗi bực dọc của lão. Vài người
không có khiếu nói chuyện với bất kì ai dưới hai mươi tuổi, và bạn càng
gần không tuổi thì nỗi bực dọc trong họ càng lớn. Lão quay người đi chỗ
khác và lập tức dấn vào cuộc trò chuyện với luật sư của lão về co chữ trung
bình trong một hợp đồng pháp lý. Reynold muốn đưa thêm vào một điều
khoản gì đấy với kiểu chữ Times New Roman nhưng thu nhỏ nó xuống bốn
lần. Luật sư của lão đang tranh luận mặt đạo đức của ý định này, và lập luận
rằng mọi kiểu chữ không được nhỏ hơn cỡ số bảy nếu muốn “chơi đúng
luật”.
“Xin thứ lỗi, ông Hobbs?” tôi nói.
Lão chậm rãi quay lại, như để nói “Mọi thứ mà tôi hà hơi lên đều biến
thành vàng, vì vậy tôi đang ban cho cậu một đặc ân chỉ với mỗi việc nhìn về
phía cậu đấy,” và khi mắt ông ta chạm mắt tôi, chúng chạm với một sự yên