Làm sao ông sống nổi với mình? Chắc ông phải thuê người để soi gương hộ
ông.”
“Nghe ta đây, con trai, bất kể cậu là ai. Báo chí là để đưa tin, không phải để
khai sáng tâm hồn con người. Báo lá cải là giật gân bởi vì cuộc sống con
người chẳng có gì giật gân. Đó là điểm mấu chốt. Cái chết của một người
nổi tiếng là tin bán báo chạy nhất mà chúng ta có. Cậu có biết tại sao
không? Vì khi đó dòng tiêu đề giống như có nghĩa là: ‘Chúa Cũng Đã
Chết.’ Cậu hiểu ý tôi không?”
“Vâng. Tôi vay ba mươi nghìn đô la được không?”
“Để làm gì?”
“Để đi phiêu bạt giang hồ khắp chốn. Mười nghìn là đủ để tôi khởi hành.”
“Cậu bao nhiêu tuổi?”
“Mười bảy.”
“Cậu không nên đi cầu xin của bố thí. Cậu nên có cảm hứng để tự làm điều
đó.”
“Mức lương tối thiểu chẳng gây cảm hứng tẹo nào.”
“Ừ, thì, ta đã khởi đầu từ mức lương tối thiểu. Ta chưa bao giờ nhận của bố
thí. Ta lao động để có những thứ mình muốn.”
“Đó là một bài diễn văn hay đấy. Thật tiếc ông không thể tự đọc điếu văn
cho mình.”
“Được rồi. Sự kiên nhẫn của ta sắp cạn.”
Lão gật đầu với tay bảo vệ, gã này siết cổ tôi lôi ra ngoài.
“Còn một chuyện nữa!” tôi hét lên.