chẳng có gì đáng để lưu lại, vì thế hắn bỏ qua nó.
“Chuyện này là thế nào?” tôi thì thầm với Anouk.
“Họ sẽ đi cùng chúng ta,” cô ta đáp, ngọ nguậy đôi lông mày.
“Đến đâu?”
“Nhà.”
VIII.
Trong chiếc limousine dài màu đen, cả Reynold và con trai suốt buổi nhìn
ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt nghiêng bảy mươi lăm độ của Oscar khiến tôi
sững sờ gần suốt chuyến đi. Thật là một gánh nặng, tôi nghĩ. Hãy tưởng
tượng giàu nứt đố đổ vách và đẹp trai một cách không tưởng. Mặc dù vậy,
hắn ứa ra một nỗi buồn mà tôi không thể lý giải.
“Tôi đã nhìn thấy ảnh của anh trên tạp chí,” tôi nói.
“Vậy à?”
“Và anh luôn có cô người mẫu bốc lửa nào đó trong vòng tay.”
“Thì sao?”
“Thì tôi có thể kiếm đâu ra một vòng tay như thế?”
Oscar bật cười và lần đầu tiên nhìn tôi. Mắt hắn có màu cà phê và bất động.
“Tên cậu là gì ấy nhỉ?”
“Jasper.”
Hắn gật đầu, rõ ràng đồng tình rằng tên tôi là Jasper.
“Vậy cảm giác suốt ngày bị theo dõi là như thế nào?” tôi hỏi.