Tôi không mỉm cười đáp lại. Tôi đang sợ hãi trước cảnh đó. Thông thường
bố không thích có khách đột xuất, vốn dĩ là chuyện bình thường bởi ông
chưa từng có vị khách đột xuất nào, nhưng chẳng thể biết được ông sẽ phản
ứng ra sao. Điều Anouk không hiểu là, việc bố từng viết vào sổ rằng ông
muốn thì thầm những ý tưởng vào một cái tai vàng khổng lồ không có nghĩa
là ông đã chẳng quên béng điều mình viết hai phút sau đó, hoặc là mười
phút sau ông không viết trong một quyển sổ khác rằng tất cả những gì ông
muốn là phóng uế vào một cái tai vàng khổng lồ. Chẳng thể nào biết.
Chúng tôi vào nhà. May mắn thay, nó không phải là một cái ổ quạ đáng
tởm, chỉ hơi gớm ghiếc một chút: những quyển sách, những tờ báo vương
vãi, thức ăn ôi thiu của vài ngày, không có gì quá khó chịu.
“Ông ta thực sự là một thiên tài,” Anouk nói, tựa như chuẩn bị tinh thần cho
họ gặp kiểu thiên tài đi vệ sinh trên bàn uống cà phê.
“Bố!” tôi gọi to.
“Cút đi!” câu trả lời khàn khàn của ông cất lên từ phòng ngủ. Reynold và
Oscar trao nhau mẩu đối thoại câm bằng mắt.
“Có lẽ cậu nên vào và đưa ông ấy ra,” Anouk nói.
Khi Reynold và Oscar loay hoay trên ghế sofa, không chịu ngồi xuống tấm
đệm, tôi đi vào tìm bố.
Ông đang nằm trên giường, úp mặt xuống trong tư thế con sao biển.
Tôi nói, “Reynold Hobbs và con trai ông ta đến đây để gặp bố.”
Bố xoay đầu về phía tôi và nở nụ cười khinh khỉnh. “Con muốn gì?”
“Con không đùa đâu. Anouk nghĩ bố đang bước vào một giai đoạn trầm
cảm tự sát và lo lắng cho bố vì thế cô ta đọc hết nhật kí của bố và tìm thấy
đoạn mà bố muốn thì thầm những ý tưởng lớn vào cái tai vàng khổng lồ và
vì thế cô ta thuyết phục con đi với cô ta để tìm cái tai to nhất, vàng nhất ở