đất nước này và thật kinh ngạc cô ta đã lôi nó theo và giờ đây họ đang đợi
gặp bố ở phòng khách.”
“Ai đang đợi?”
“Reynold Hobbs và con trai ông ta, Oscar. Họ đang đợi nghe những ý tưởng
to tát của bố.”
“Con đang phóng uế vào người bố.”
“Không. Bố tự đi mà nhìn lấy.”
Bố nhấc mình khỏi giường và hé nhìn qua góc phòng. Nếu ông nghĩ làm thế
mà không bị phát hiện, thì ông đã nhầm. Reynold chậm rãi xoay đầu về
phía chúng tôi và gãi vu vơ- ai mà biết lão ngứa thật hay chỉ đơn giản là làm
ra vẻ? - và khi chúng tôi tiến đến, lão lấy tay che mắt, cứ như bố và tôi là
ánh sáng lân tinh chói lòa quá mức chịu đựng của mắt người.
“Chào,” bố nói.
“Chào,” Reynold đáp.
“Anouk nói với chúng tôi rằng ông có vài ý tưởng vĩ đại chưa được công
nhận mà ông nghĩ chúng tôi sẽ quan tâm,” Oscar nói.
“Chúng tôi không lãng phí thời gian của mình ở đây, đúng không nhỉ?”
Reynold hỏi.
“Không, ông không lãng phí thời gian của ông,” bố nói. “Tôi thề trên sinh
mạng con trai mình.”
“Kìa bố,” tôi nói.
“Hãy cho tôi một phút để tôi gom các ghi chú của mình lại. Ừm, Anouk, cô
vào đây một chốc được không?”
Bố và Anouk đi vào phòng ngủ của ông rồi đóng cửa lại. Tôi muốn đi theo
họ vào trong, nhưng tôi không muốn Reynold và Oscar nghĩ rằng tôi sợ ở