“Chúng tôi muốn làm một chương trình truyền hình đặc biệt về Terry Dean.
Chuyện thật, ông hiểu chứ? Những chuyện mà chúng tôi chưa từng nghe.
Có thể là một chương trình nhiều kì. Trong hai đêm hoành tráng. Chuyện
mà anh chưa từng nghe đến.”
Tên của em trai khiến bố trơ ra như bị đóng gói trong nước đá. “Vậy thì ai
đang ngăn cản ông?” ông nói, đầy uất ức.
“Chính ông. Chúng tôi đã có các báo cáo của cảnh sát và truyền thông trong
khoảng thời gian ấy, nhưng những người khác từng ở đó đều đã chết trong
trận hỏa hoạn. Ông là người trong cuộc cuối cùng. Chúng tôi không thể làm
thế nếu không có sự đóng góp của ông. Có quá nhiều điều chúng tôi không
biết.”
“Có phải vì vậy mà ông đến đây?”
“Đúng.”
Vậy ra đây là cách Anouk thuyết phục hai đại gia truyền thông này đến nhà
và lắng nghe những ý tưởng điên rồ của bố tôi. Thật là một bước tính toán
sai lầm! Tất cả chúng tôi đều ngồi đấy trong khoảng thời gian dài vô tận của
sự im lặng kinh khủng đáng sợ, suốt thời gian đó tôi e rằng bố có thể sẽ tìm
cách siết từng cái cổ trong phòng. Ông nhắm mắt, rồi lại mở ra. Sau khi
thêm vài phút trôi qua và bố rõ ràng sẽ không nói một lời nào nữa, Oscar
lên tiếng, “Thôi, chúng tôi đi đây.”
Khi họ đã về, bố đứng dậy khỏi ghế giống như được nhấc lên, bước ra khỏi
nhà, và biến mất vào mê cung. Anouk chạy theo ông. Tôi không nhúc nhích
suốt một giờ, bất động trước viễn cảnh bố sẽ tự tử hoặc làm điều gì đấy dại
dột khiến ông lại phải vào ở một thời gian trong bệnh viện tâm thần, và tôi
cảm thấy xấu hổ khi nói rằng ý nghĩ về những điều đáng sợ này làm tôi
hoảng hốt hoặc buồn phiền thì ít nhưng lại khiến tôi khóc thì nhiều. Tôi
phát ốm vì bố đến như vậy đấy.