Khi tôi đến nơi, Anouk đang nằm trên sofa làm bảng hiệu CỨU LẤY
RỪNG GIÀ. Tôi chẳng buồn bận tâm hỏi xem đó là khu rừng nào.
“Ê, tối nay cậu rảnh không?” cô ta hỏi.
“Hôm nay không phải ngày để bảo tôi cứu cái gì,” tôi đáp. “Cảm xúc của
tôi lúc này là muốn nói về sự tàn phá hàng loạt hơn.”
“Không phải việc đấy. Tôi sẽ phụ trách ánh sáng cho một vở kịch.”
Đương nhiên cô ta đang làm thế. Anouk là người bận rộn nhất mà tôi biết.
Cô ta bắt đầu mỗi ngày với việc lập một danh sách dài những điều cần làm,
và đến cuối ngày thì đúng là làm xong thật. Cô ta lấp đầy từng phút trong
đời bằng những cuộc hội họp, biểu tình, yoga, điêu khắc, tái sinh, reiki
,
các lớp khiêu vũ; cô ta gia nhập các tổ chức, cô ta từ bỏ các tổ chức trong
lúc tức giận; cô ta phát tờ rơi và vẫn xoay xở được để nhét mình vào các
mối quan hệ thảm họa. Hơn bất kì người nào tôi từng gặp, cô ta có một
cuộc đời gắn chặt với hoạt động.
“Tôi không biết, Anouk à. Đó có phải là một vở kịch chuyên nghiệp
không?”
“Ý cậu là sao?”
Ý tôi là sao? Ý tôi là tôi tôn trọng quyền của bất kì ai đứng trên sân khấu và
nói bằng giọng điếc tai, nhưng điều đó sẽ không giúp làm cho đêm diễn
suôn sẻ. Từ kinh nghiệm trước đây, tôi có thể nói mà không gây tổn thương
ai rằng bạn bè của Anouk đã đẩy nhà hát nghiệp dư xuống một tầm thấp
mới và không hiểu nổi.
“Bố có nói chuyện với chị không?” tôi hỏi.
“Dĩ nhiên.”
“Tôi nghĩ sau đêm hôm nọ ông phải có ý định giết quách chị đi chứ.”
“Không hề. Ông ấy ổn rồi.”