“Chết rồi.” Hai từ ấy thoát khỏi miệng nàng nghe như đến từ một nơi nào
khác. Nàng cắn môi và hai mắt ngấn nước. Tôi có thể nhìn thấy những suy
nghĩ của nàng như những dòng phụ đề trên mặt nàng. Mình có thể nói về
chuyện đó lúc này không? Tôi cố làm mọi chuyện dễ dàng hơn cho nàng
bằng cách tự đoán, để nàng không cần kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện
buồn ấy. Xem nào - trẻ vị thành niên chỉ chết bằng ba cách: tự tử, lái xe lúc
say xỉn, dị ứng lạc. Là cái nào?
“Lái xe lúc say xỉn,” tôi nói, và nhìn khuôn mặt nàng trắng bệch ra, rồi nàng
gật đầu rất khẽ. Chúng tôi đứng lặng đi thật lâu, chưa hoàn toàn sẵn sàng để
cất kỉ niệm vào lọ. Nỗi đau khổ là một thực thể lạ trong một cuộc tương
phùng.
Tôi cảm thấy tiếc khi chưa bao giờ biết con trai nàng. Tôi vẫn yêu nàng, và
tôi tưởng tượng mình cũng sẽ yêu con trai nàng.
Nàng tiến đến, lấy ống tay áo lau nước mắt trên mặt tôi. Tôi không biết là
mình đang khóc.
Nàng phát ra một tiếng buồn, như từ một ống sáo nhỏ. Một phút sau đó,
chúng tôi đã ôm nhau bằng hông, và tôi tìm nơi ẩn náu trong cái ôm của
nàng, rồi một nơi ẩn náu ấm cúng hơn trên giường nàng. Sau đó, khi chúng
tôi nằm ôm nhau, chúng tôi quyết định tiết lộ những bí mật của mình, và
với cách này, tìm ra một phương pháp để bóp méo lịch sử - bằng cách phớt
lờ nó. Chúng tôi chỉ tập trung vào hiện tại; tôi tiết lộ kế hoạch tranh cử vào
Quốc hội và tạo ra sự chuyển biến toàn diện trong xã hội trong một thời
gian ngắn nhất có thể trước khi tôi bị ung thư quật ngã, còn Caroline nói về
đứa con trai quá cố của nàng.
Có phải mẹ của một đứa trẻ đã chết vẫn là một người mẹ không? Có từ để
gọi góa phụ và trẻ mồ côi, nhưng không có từ để gọi một người có con chết.
Nhiều giờ trôi qua. Chúng tôi lại “yêu” nhau lần thứ hai. Phải thừa nhận là
chúng tôi không còn trẻ trung mới mẻ nữa, cả hai đều đã có biểu hiện mệt